Có lẽ phải hơn 5 năm nay rồi tôi mới gặp lại Lan cô bạn thời sinh viên của tôi. Chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng được gặp nhau thế này quả thật hiếm hoi, nên chúng tôi chọn một quán café để cùng hàn huyên, tâm sự sau bao năm xa cách. Lan vẫn đẹp dịu dàng như ngày nào, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt của cô ấy, ngay cả khi nở nụ cười tôi vẫn cảm nhận được có một nỗi buồn vương vấn nơi đáy mắt.
– Nàng định sống cuộc đời độc thân đến bao giờ nữa?
Đáp lại câu trả lời của tôi là một nụ cười. Lan luôn như thế, khi không muốn trả lời một câu hỏi nào đó của ai (nhất là kiểu câu hỏi này và có lẽ cũng là kiểu câu mọi người hay hỏi cô ấy nhất) cô ấy luôn cười, và nụ cười của Lan thường phảng phất nỗi buồn. Lan là cô gái sống nội tâm và rất kín kẽ trong tâm sự, quen biết nhau và chơi thân bao nhiêu năm nhưng Lan rất ít khi thổ lộ mình. Trong đám bạn, tôi và Lan là hai người “tâm đầu ý hợp” với nhau nhất, nên nhiều chuyện của Lan chỉ có tôi mới biết.
Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1030 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Lan có vẻ ngoài thanh mảnh, điểm đặc biệt nhất của cô nàng có lẽ chính là nụ cười và cách cô ấy cười, nụ cười của Lan luôn khiến người đối diện cảm thấy Lan thật gần gũi, nụ cười ấy có nét buồn nhưng làm cho Lan toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và thánh thiện.
– Vậy là nàng không định lấy chồng thật đấy à?
– Có chứ, chỉ là mình chưa tìm được người ấy thôi.
– Tại nàng cứ mải kén với chọn thì có.
Lan lại nụ một nụ cười buồn, tôi hiểu được tại sao bây giờ Lan lại dè dặt khi nhắc đến tình yêu như vậy. Thời sinh viên Lan đã từng yêu, yêu say đắm nữa là đằng khác, tình yêu của Lan là niềm mơ ước và cả sự ngưỡng mộ của chúng bạn tôi. Trong khi các đôi yêu nhau khác trong trường yêu nhau, dọn về sống cùng nhau trong cùng một căn phòng rồi chia tay đã được coi là chuyện bình thường, vì ngày đó phong trào sống thử của đám sinh viên đã bắt đầu rộ lên. Thì đôi Lan và Lâm được coi là một điển hình gương mẫu, suốt những năm học cùng nhau trong trường Lan ở trong ký túc, còn Lâm trọ ở ngoài. Tình yêu của họ theo như chúng bạn tôi thấy thật trong sáng, nhiều lúc chúng bạn còn trêu đùa họ là không đi đúng với thời đại.
Vậy mà sau tốt nghiệp ra trường một năm, để đạt được sự nghiệp công danh mà Lâm nhẫn tâm chia tay Lan, để cho Lan ôm cả một niềm đau. Không giống như nhiều cô gái khác khi chia tay người yêu, họ thường vật vã, khóc lóc rồi quên. Còn Lan vẫn cười kiên cường, nhưng chúng bạn tôi biết Lan đang đau khổ, chúng tôi chỉ còn biết nguyền rủa cậu bạn Lâm bội bạc.
Tôi còn nhớ những ngày mới ra trường cả đám bạn rủ rê nhau ở lại Hà Nội lập nghiệp. Lan vì muốn quên đi quá khứ nên chỉ biết công việc và tiếp tục học lên, đã nhiều lúc tôi bắt gặp Lan thầm khóc một mình mà không biết làm sao để giúp bạn, khi chỉ có hai đứa trong phòng tôi đã mở lòng được Lan.
– Lan à, Lâm không xứng đáng với nàng, vậy nàng còn lưu luyến gì con người bội bạc đó.
– Nàng đã biết rồi còn gì, cái quý giá nhất của người con gái mình đã dành cho Lâm, mình đã nghĩ chỉ dành cho duy nhất một người mình yêu. Lần đầu tiên của mình,mình đã rất sợ, mình luôn nghĩ lần đầu tiên của mình phải thật hạnh phúc. Lần nào gần gũi Lâm cũng hứa sẽ không để cho mình xảy ra chuyện gì cho đến khi bọn mình ra trường và cưới nhau, dù tin Lâm nhưng trong lòng mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, vậy mà anh ấy lại rũ bỏ thật dễ dàng …
Lan nghẹn ngào trong tiếng nấc, tôi không biết phải an ủi bạn thế nào, chỉ biết nói lời mà tôi nghe rất nhiều người vẫn hay nói.
– Bây giờ chuyện đó cũng là bình thường mà, nàng suy nghĩ để tự dằn vặt mình làm gì.
Điều mà tôi nói có lẽ Lan cũng đã nghe thấy rất nhiều, dù có suy nghĩ tích cực thế nào nhưng chuyện đó đã mãi cướp đi sự hồn nhiên trong tâm hồn Lan. Sau hai năm chia tay Lâm, cuối cùng Lan cũng chịu mở lòng đón nhận tình cảm của Quân, một anh chàng có học thức rất yêu vẻ đẹp thánh thiện của Lan. Nhưng chỉ sau nửa năm yêu nhau, Quân đột ngột chuyển công tác vào Nam và sau đó vài tháng khi Lan kết thúc khóa học nâng cao cũng chuyển vào Nam công tác. Ai cũng nghĩ Lan đi theo Quân, chỉ tôi biết rõ Lan ra đi là muốn rời xa nơi có quá nhiều quá khứ đau buồn. Khi một lần nữa cho người yêu khám phá thân thể, Lan lại một lần nữa nhận lấy buồn đau, Lan đã ngầm hiểu được cái kết tình yêu của cô với Quân khi anh đột ngột chuyển công tác, anh yêu cô nhưng không muốn chấp nhận, không đủ vị tha hay là chỉ dành sự khinh bỉ, coi thường cô khi biết cô đã không còn nguyên vẹn.
– Nàng với anh Quân còn hay liên lạc không?
– Trước đây thì có, bây giờ thì không.
– Ừm, đàn ông như thế có cưới nhau về cũng chỉ khổ nàng thôi. Vậy có khi nào nàng có ý định quay lại với Lâm không, Lâm từng tâm sự với mình người con gái Lâm yêu nhất vẫn là nàng, hoàn cảnh Lâm bây giờ cũng tội.
– Chắc không đâu. Đã có lần Lâm hỏi mình có thể làm mẹ của con anh ấy không, mỗi lần gọi cho mình, Lâm đều à ôi chuyện mình và Lâm đã có với nhau ngày xưa, mình thực sự không thích điều đó, Lâm nhắc lại những chuyện đã qua chỉ làm cho tình cảm bạn bè còn lại của mình và anh ấy thêm xa cách, nhiều lúc mình chỉ muốn Lâm không phải là bạn của những người bạn của mình… Lâm không còn là lựa chọn của mình nữa rồi.
– Vậy nàng còn băn khoăn gì mà không mở lòng mình ra.
– Mình vẫn đang mở lòng mình đó chứ. Nhưng nàng biết không, mình đã nghĩ chỉ dành cái quý giá nhất của người con gái cho một người mình yêu, bây giờ mình không có được điều thiêng liêng đó nữa, nhiều lúc mình đã nghĩ mình chẳng còn gì để mất, vậy cứ yêu đi, nhưng rồi mình lại thấy sợ, sợ có thêm người biết về quá khứ của mình, như thế đồng nghĩa với mình sẽ chẳng bao giờ có được thanh thản trong lòng. Mình vẫn hy vọng, rồi sẽ có một người đàn ông thực yêu mình, yêu chính con người mình.
Lan lại cười. Nhìn bạn, tôi thấy một niềm thương trào dâng trong lòng, giá như cuộc đời thực sự rộng lượng hơn, thì có lẽ cô ấy đã không phải quá dằn vặt vì quá khứ buồn.
Tôi ủng hộ quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho bài viết này!