“Con à! Ra ngoài đó, nhớ cố gắng học tập và “giữ gìn” nghe con!”. Lời mẹ dặn với theo trước khi nó kịp bước lên xe để ra Hà Nội hoàn thành kì thi cuối cùng kết thúc quãng đời sinh viên. Không hiểu sao nó thấy lòng đau nhói mỗi lần mẹ dặn thế, và nó như đang muốn trốn tránh….
Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1032 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Đã bốn năm xa quê, từ cô bé hồn nhiên mơ mộng giờ nó đã trở thành một thiếu nữ với vẻ đẹp mặn mà, pha chút chín chắn. Nó có cảm giác như trong mắt mẹ nó chưa hề đổi thay gì, mẹ tin là nó còn trong trắng nên lo lắng mẹ dặn phải “giữ gìn”. Nhưng giờ mẹ có dặn bao nhiêu đi nữa thì cũng quá muộn rồi. Bởi vào một ngày định mệnh ấy, nó đã trao cho một người đàn ông tất cả những gì nó có. Nó đã khóc khi lần đầu tiên cho đi sự quý giá nhất của đời mình, nó khóc rưng rức vì nó nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến niềm hi vọng mà cả nhà đã đặt vào nó. Người đàn ông ôm nó vào lòng, vỗ về động viên và thế là nó chính thức bước vào một thế giới mới, nơi có sự hoan lạc, có những cảm giác mà chưa bao giờ nó được trải nghiệm. Người đàn ông đã mang đến cho cuộc đời nó một hương vị mới lạ – hương vị của tình yêu và tình dục.
Nhiều đêm nó khóc thầm vì tiếc nuối, xót xa, nhưng rồi nó lại nghĩ đến cái cảm giác những lúc ân ái, nghĩ đến hơi thở nồng nàn từ người đàn ông phả vào cơ thể hừng hực nhưng lại khoan khoái đến lạ thường. Nó thấy mình còn sung sướng bởi chuyện tình của nó ngày qua ngày vẫn êm đềm, nồng nàn, mãnh liệt vì người đó yêu nó thật lòng và sẵn sàng chúng sống với nó đến hết cuộc đời chỉ cần nó muốn. Nhưng giờ chưa thể bởi trong một gia đình sáu anh chị em nó là đứa con duy nhất được ăn học tử tế, được cả bố mẹ và anh chị trao gửi niềm tin và hi vọng. Nó sẽ là tấm gương sáng cho các cháu, là niềm tự hào của bố mẹ với dân làng. Bởi thế nếu giờ nó có bầu, nó cưới chồng thì….Nó khiếp sợ không dám nghĩ đến. Nó quyết phải thành công để không phụ lòng cha mẹ và anh chị, quyết sẽ “kế hoạch” để không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Trong lòng nó lẫn lỗn những niềm vui và nỗi buồn khó tả.
Và có một lần, trên đường đi học về nó bắt gặp một tấm bảng xanh, với những nét chữ to nhỏ, nhấn mạnh rõ ràng: “ Sống hiện đại không ngại nói có bao cao su thì ừ…!”. Nó bật cười vì những suy nghĩ trỗi dậy trong lòng. Cái xã hội này đã công nhận chuyện tình dục như là một nhu cầu và khi có nhu cầu thì người ta giải quyết thôi, miễn là không gây tổn thương hay hậu quả đáng tiếc gì. Về nhà nó đăng lên facebook và thấy ngạc nhiên khi bạn bè nó đứa nào cũng nhấn nốt like. Có đứa còn bình luận: “tao ủng hộ cả hai chân hai tay…”. Lúc đó nó cảm thấy việc cho đi cái quý giá nhất của mình không phải là một tội lỗi bởi vì đó chỉ là một nhu cầu bình thường và thiết yếu của cuộc sống mà thôi.
Phải công nhận rằng các cụ xưa, ông bà xưa và cả cha mẹ nó thích sự kín đáo, e lệ, thích những nét đẹp của nền văn hóa Phương Đông. Theo họ nam nữ phải “thọ thọ bất thân” và họ sẽ miệt thị, khinh bỉ lắm đối với cách ăn mặc theo mốt này, mốt nọ, đặc biệt họ rất coi trọng sự trinh tiết của người con gái. Nhưng cha mẹ ơi!, ông bà ơi!, đó là nét văn hóa của thời xưa, thời phong kiến, còn giờ khi nền văn minh đã đến mọi thứ đã đổi thay. Chúng con lớn lên trong một môi trường nhiều biến động, việc du nhập các luồng văn hóa khác nhau khiến dòng suy nghĩ của chúng con phần nào khác xa ông bà, cha mẹ… Nó thấy mình nhẹ nhõm hơn vì nghĩ tình dục không phải là một vấn đề quá to tát, trong sâu thẳm trái tim, nó hi vọng nhận được sự đồng cảm của mọi người đặc biệt là mẹ nó.
Bản thân nó cũng ý thức được hậu quả của việc sống thử và cái giá mà một người con gái như nó phải trả. Nhưng nếu đem lăng kính của cuộc sống nhiều chiều ra soi thì vấn đề sống thử là tất yếu, là hiển nhiên, nó sẽ xảy ra dù xã hội có lên án, hay gia đình có ngăn cấm. Nó điểm danh trong đầu những điều tất yếu, hiển nhiên: Nào là sinh viên đi học xa nhà không ai quản lý lại bồng bột, chìm đắm trong tình yêu thì lẽ nào không sống thử. Những chàng trai Hà Thành chau chuốt, chỉn chu, ăn nói lịch thiệp làm say lòng người lẽ nào không chinh phục được các nàng trinh nữ. Rồi những đứa trẻ mới chỉ vào cấp III đã trông như những chàng, những nàng ngày ngày dẫn dắt, đưa nhau đi học, đi dạo ngoài sự kiểm soát của gia đình, ai sẽ đảm bảo chúng không khám phá những điều bị ảnh hưởng từ đời sống và các phương tiện truyền thông. Và cả cuộc sống thị trường với bao sự đổi chác, mua bán liệu có đảm bảo rằng sẽ không bán, không mua thứ quý nhất của đời người con gái…và còn rất nhiều, rất nhiều nữa…
Hôm nay, nó viết ra những dòng tâm sự này bằng tất cả sự thành thực. Nó hi vọng nhận được những dòng suy nghĩ, những trái tim cùng chung nhịp đập. Điều cuối cùng nhờ gió gửi tới mẹ lời xin lỗi chân thành: “con không thể “giữ gìn” nhưng con mãi là niềm tự hào của bố mẹ.”.
Tôi ủng hộ quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho bài viết này!
Về nội dung: đề tài là viết về sống thử, tác giả ngoài việc lấy kinh nghiệm bản thân ra thì cũng nên đi sâu vào những sự tất yếu,những… Read more »
Hay quá! Bạn thật là người con gái dũng cảm khi nói ra những dòng tâm sự của mình! Hihi.. Chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn trong… Read more »
đọc, suy ngẫm bạn sẽ thấy đúng. một vấn đề hai cách nhìn.
Bài viết thể hiện một quan điểm mới mẻ, hiện nay điều quan trọng là biết bảo vệ mình
hay
Minh dong Tinh cach song thu song thu giup ta piet dk mat tot mat sau cua moi nguoi truok khi puoc vao hon nhan ai Kung suy ngi voi… Read more »