Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1017 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Tuy rằng thằng K. nó là cháu họ xa, nhưng giữa nhà nó và nhà tôi ở gần nên chú cháu trở lên thân thiết, vì lẽ đó mà kể từ lúc nó còn đang học phổ thông tới khi vào Cao đẳng hễ có chuyện gì xảy ra với nó là nó đều thổ lộ với tôi. Chiều thứ Bảy tuần rồi từ trường về có lẽ chưa kịp rửa ráy gì nó đã qua nhà tìm tôi với vẻ mặt không được vui như mọi khi. Chẳng cần đợi tôi hỏi nó đã kể ngay:
-Cái chuyện con với cô ‘’bồ’’ con yêu nhau rồi cùng nhau sống thử chú đã biết rồi, nhưng nay phát sinh trục trặc làm cái đầu con rối bời.
-Trục trặc thế nào? Tôi hỏi.
-Tính ra đã tròn 3 tháng sống chung, nhưng chỉ được tháng đầu gọi là êm ấm, từ hai tháng nay cô ta dở chứng đòi bỏ.
Tôi ngỡ ngàng:
-Cô ta đòi bỏ? Hay con đối xử có gì quá đáng không, chứ hầu hết con gái họ rất sợ phải chia tay người yêu chứ đừng nói đến chuyện giữa con và cô ấy đã từng sống chung.
Nó lắc đầu:
-Con chiều cô ấy như… bà hoàng ấy chứ, nhưng càng ngày cô ta càng bộc lộ bản chất… không được tốt chứ chưa giám nói là xấu xa.
-Ví dụ như chuyện gì?
-Ham ăn ngon nhưng lại làm biếng dễ sợ.
-Ở nhà trọ thì có việc gì mà làm?
-Thì như cái chuyện bếp núc, quét tước phòng, thậm chứ làm biếng cả việc giặt đồ của chính mình. Bữa cơm không có thịt, cá kể như con phải ăn một mình, cô ta đi ăn phở, bún hoặc cơm dĩa ngoài tiệm.
Tôi cau mày:
-Thế tiền đâu nó ăn?
-Thì hầu hết là tiền của con, chứ cô ta bảo mỗi tháng gia đình gởi lên cho có một triệu. Đến cuối tháng hết sạch mọi đồng cô ta mới chịu ăn cơm với nước tương hoặc chan canh mì tôm. Con gái như thế thì không thể nào yêu và sống chung được nữa.
Tôi bảo:
-Thôi, cố gắng chấn chỉnh nó con ạ, đời con gái không đơn giản như con trai đâu, đã từng sống chung với nhau thì tiếng tăm đã om sòm rồi, con gái nó khó tìm được hạnh phúc khác.
-Nhưng mỗi lần con dận bảo chia tay thì cô ta cười mỉa :’’Trước kia tôi cũng tưởng anh ngon lành, nhưng giờ đã hiểu rất rõ bản chất của anh rồi. Nhưng anh nhớ chưa hết hợp đồng đâu nhe’’.
Tôi hỏi:
-Bộ tụi con có làm hợp đồng trước khi sống thử nữa à?
-Dạ, kẹt cái trong hợp đồng ghi rằng con sẽ cung cấp mọi chi phí từ ăn, ở, sinh hoạt cho cả hai đến ngày cuối cùng của năm học, còn tiền riêng của cô ta thì để tự cô tiêu xài cá nhân cổ. Cô ta bảo nếu con tự phá hợp đồng sẽ phải chịu tiền thuê nhà trọ khác và phải chịu các khoản chi phí ăn uống sinh hoạt cho cổ.
Tôi lắc đầu:
-Theo chú nếu thật sự hai đứa không hợp nhau thì mình là trai cần phải giữ lời hứa và thực hiện nghiêm túc những cam kết trong hợp đồng thế mới là quân tử con ạ.
-Nhưng bây giờ thuê riêng cho cổ cái phòng trọ cũng mất 500 ngàn, rồi mỗi tháng có ít cũng phải chịu cả hơn một triệu tiền ăn uống nữa thì mất đứt 2 triệu một tháng, mà ba mẹ con cũng chỉ cho mỗi tháng có ngần ấy thì con nhịn à?
-Vậy thì… theo chú thì…, còn hơn tháng nữa đến hè, lỡ rồi sống chung luôn cho bớt chi phí.
Thằng cháu ỉu xìu một chặp mới nói:
-Thôi được, con nghe lời chú về cố nhịn để sống coi thế nào. Thôi vậy con xin phép về nấu cơm tiếp ba mẹ.
Thăng K. đã ra đến cửa, song chợt quay lại dặn tôi:
-Chú đừng tiết lộ cái chuyện con sống thử với cô gái cho ai biết nghen chú, ba mẹ con mà nghe được thì… coi chừng nuốt chửi không kịp đấy chú ạ.
Nó đợi tôi gật đầu nó mới quay ra…
Tôi ủng hộ quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho bài viết này!