Nếu chỉ nghe kể xuông nhắc nhở trên giấy tờ suy luận có vẻ các bạn trẻ chưa tin lắm, phải tới khi tận mắt thấy tai nghe, rơi vào hoàn cảnh mà cảm nhận, nếm trải đắng cay tủi nhục thì lúc đó mới tin. Tôi cũng đã từng thấy câu chuyện thực tế nên mới biết, và hôm nay muốn chia sẻ với mọi người về một tình huống về bộ mặt thật của việc sống thử, sống thử để lợi dụng, cạn kiệt thì chia tay.
Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1005 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Việt sinh viên năm 2 trường đại học thương mại. Đáng lẽ ở tuổi này Việt đã phải ra trường rồi, nhưng vì nợ môn nghỉ học nhiều không thi được nên mãi 2 năm rồi vẫn dậm chân tại năm 2. Việt sinh năm 1991 nhưng khuôn mặt già dặn hơn tuổi rất nhiều, lộ rõ sự từng trải, Việt cùng làm chạy bàn ở quán cà phê với tôi, Việt học sáng, thỉnh thoảng học chiều nhưng Việt đăng kí làm thêm cả hai ca. Việt là một chàng trai chăm chỉ, chịu khó, thật thà chất phác, mọi người cùng chỗ làm rất quý, cả tôi cũng vậy , cùng cảnh xa nhà lên thành phố trọ học nên cũng hiểu được nỗi vất vả của nhau, nhưng tôi không hiểu vì sao Việt lại phải làm nhiều tới vậy, nghe nói tối còn chạy xô đi làm gia sư cho một nhóc lớp 6. Khi thân thiết hơn tôi mới dò hỏi cuộc sống nói chuyện tâm sự thì mới vỡ lẽ, hóa ra Việt đang sống thử cùng một cô bé cùng trường hơn 1 năm nay, mọi chi phí sinh hoạt của hai đứa từ tiền trọ ăn uống, học phí và cả quần áo tiền tiêu vặt cho cô bé kia đều là do Việt chu cấp. Chính vì thế cậu rất cần nhiều tiền nên mới làm việc vất vả như vậy. Tôi có hỏi thăm việc học hành của Việt, hỏi thời gian học hành như thế nào thì Việt chỉ cười bảo “em đi làm như vậy sao học hành gì được anh, chỉ tới trường cho gọi là có mặt điểm danh nếu môn nào khó, còn môn dễ thì e toàn chuồn thôi, tới lúc thi thì cũng chả làm được thành ra nợ hết môn nọ môn kia”. Tôi cũng ngao ngán, tôi khuyên Việt nên tập trung cho việc học hành một chút không cả đời học hành để mong đỗ đạt và học được ngành mình thích, đạt được ước mơ nhưng nếu cứ tiếp tục làm việc như vậy thì sẽ mãi không bao giờ khá lên được, nhắc vậy nhưng Việt không nghe, luôn nói muốn lo cho người yêu một cuộc sống đầy đủ trước.
Có một lần đang làm bưng bê cho khách thì Việt bị ngất xỉu, mọi người nhốn nháo và đưa Việt tới viện khám, bác sĩ nói rằng Việt lao lực cần nghỉ vài ngày ăn uống đầy đủ để lấy lại sức. Ông chủ quán cà phê cũng thương nên cho Việt nghỉ vài ngày để lấy lại sức, nhưng rồi hôm sau lại thấy Việt tới làm việc, cũng chỉ làm được có vài ngày Việt lại tiếp tục bị ngất xỉu, mọi người khuyên không được, tới lần thứ 3 thì ông chủ buộc phải cho Việt nghỉ việc.
Qua 2 tháng sau, vì khu nhà trọ tôi đang sống bị bà chủ bán đi mất nên chúng tôi phải đi kiếm nơi trọ mới, trùng hợp là gặp lại Việt khi Việt đang tìm người ở ghép ở trọ cùng và tôi dọn về đó ở cùng Việt. Tôi thật không nhận ra Việt nữa, giờ nhìn Việt xanh xao gầy yếu, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. Tôi hỏi han mọi chuyện Việt mới kể lại, “sau khi bị đuổi việc ở quán cà phê, chỗ làm gia sư cũng bị người ta đuổi nốt vì dạy học kém, nên không có việc làm, người yêu em luôn miệng trách cứ rồi kêu em kiếm việc làm, em đã cố gắng thử tìm nhưng không tìm được mà chỗ người ta nhận thì lương lại thấp không đủ sống, hai đứa cũng cãi nhau liên tục. Cô ấy nói em là vô tích sự không làm được gì không thể chăm sóc cho gia đình được. Ngày trước em cố gắng làm mọi việc vất vả vì cô ấy, cố gắng chu cấp cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ thoải mái, để cô ấy bằng bạn bằng bè nhưng rồi khi có việc khó khăn xảy ra cô ấy lại trở mặt ngay được. Cô ấy đã chia tay và dọn đi rồi, bỏ em lại một mình khi em đang bị ốm mệt vì bị lao lực vì cô ấy. Em không biết phải làm sao nữa… rồi chuyện học hành vì em bỏ học nhiều nợ môn và nợ học phí nữa, nên e bị đuổi học rồi. Em chẳng còn gì nữa anh ạ, đời em coi như hết, không biết phải nói sao với bố mẹ”, rồi Việt khóc òa lên như một đứa trẻ, nhìn cậu nhóc mà thương.
Tôi coi Việt như em trai mình nên cũng muốn giúp nó, tôi đã khuyên nhủ cậu nhóc và cố gắng xin việc cho cậu vào làm chạy bàn ở một quán ăn nhanh mà tôi quen biết. Việt đã trải qua một cuộc tình sống thử như vậy, đầy cay đắng gian truân vất vả, người ta sống thử để lợi dụng tới khi cạn kiệt thì chia tay. Tôi viết câu chuyện lên đây chỉ muốn chia sẻ với mọi người và mong các bạn trẻ nên sáng suốt khi lựa chọn một quyết định nào đó.
Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho tác giả.