Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1006 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Nhà tôi và nhà lão Bảy Gà nhà ở cách nhau đến hơn 500 mét nhưng từ lâu đã khá thân tình. Mới đây lão đi thăm thằng con trai học Đại học năm cuối trên Thành phố, xuống xe lão chẳng về nhà ngay mà ghé tôi trước với vẻ mặt như đưa đám chứ không vui vẻ, xởi lởi như trước. Thấy vậy, sau khi rót ly trà mời lão, tôi mới hỏi:
-Có chuyện gì à?
Chưa kịp hớp một miếng lão đã lắc đầu:
-To chuyện rồi ông ạ. Đúng là con cái là cái nợ đời, nó vào được Đại học tôi mừng hơn bắt được của, tưởng rằng chỉ còn lo tiền cho nó ăn, nó học còn cái tâm bớt lo vì thấy con đã lớn, nào ngờ…
Lão im bặt rồi thả mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, tôi mới lên tiếng:
-Thì có gì ông cứ nói xem tôi có thể chia sẻ?
Lão thở dài:
-Thu hoạch cà phê trừ tất cả các khoản đi cũng còn gần trăm triệu, định bụng mang lên trên thành phố mua cho nó cái xe máy cỡ vài chục triệu để khi có lễ tết hay chủ nhật nó chủ động đi về, nào ngờ vào cái ký túc xá hỏi thì mấy đứa bạn nó bảo nó đã thuê nhà trọ sống tới 3-4 tháng nay rồi. Tôi hơi nghi ngờ vì nó đâu có hỏi xin tiền trọ, nhưng khi thằng bạn thân trước cùng ở chung ký túc với nó đưa đến nhà trọ tôi mới tin là thật. Cha con hàn huyên, tôi mới nói thẳng với nó về chuyện mua xe, nó bảo :’’Chưa cần thiết đâu ba, cô bạn gái ở chung phòng trọ này có xe tay ga, hai đứa đi chung được rồi ạ’’. Tôi trợn trừng mắt lắp bắp :’’Mày… nói sao, mày sống cùng bạn gái trong cái phòng này?’’.Nó cười :’’Ba làm gì mà hốt hoảng dữ vậy ạ? Tụi con yêu nhau cả năm nay rồi, mới chính thức sống thử 4 tháng nay thôi ạ”. ‘’Cái gì? Sống thử là sao?”. Vừa lúc xuất hiện một đứa con gái chạy xe máy tay ga vào sân, nó tử tế khoanh tay chào tôi là bác rồi xách vào 3-4 cái bọc li-lon đựng thức ăn đã chính bảo với thằng con :”Em nghe điện anh báo có ba lên, vì chiều em phải học sớm nên mua đồ ăn liền về ăn đỡ, chiều rồi hẵng nấu ạ’’. Đến bữa ăn, chính miệng con nhỏ nói với tôi là xin phép bác cho tụi con sống thử, nếu thấy hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Tôi giật nảy mình vì lẽ ra thằng con tôi nó nói, đằng này chính nó là gái mà dám… bạo miệng đến vậy.
Tôi hỏi:
-Vậy chớ ông trả lời nó sao?
Lão nói luôn:
-Biết đường nào mà trả lời, thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện vậy thôi nhưng trong bụng thì nghĩ ‘’sao không để đẻ rồi hẵng hỏi?’’. Thật chẳng ra cái thể thống gì. Chiều, con nhỏ kia đi học, vì nó học Cao đẳng cách trường Đại học thằng nhà tôi 2 cây số, tôi mới hỏi thằng con :’’Vậy chớ tụi bay định sống kiểu này đến bao lâu?’’. Nó cười :’’Thì tùy theo đó ba, nếu thấy hợp thì khi cả hai ra trường xin việc làm xong thì cưới’’. Tôi mới hoảng hồn bảo :’’Rồi nó không sợ chửa, sợ nghén gì sao?’’. Thằng con cười :’’Ôi ba ơi, thời nay thiếu gì thứ tránh thai ạ, mình cứ cẩn thận một chút là chẳng bao giờ dính’’.
Tôi chưa kịp hỏi gì thêm, lão đã kể tiếp:
-Chẳng hiểu con nhỏ nó có điện có nhắn gì không mà chiều bà mẹ ruột của nó nghe nói ở cách thành phố tới 50-60 km gì đó lên chơi. Vừa nghe thằng con tôi giới thiệu bà ấy đã chào anh sui gia rối rít, bà ấy còn khoe cứ vài tuần một lần đem gạo nước, thức ăn lên cho chúng nó nữa chớ. Ấy trời, lại càng khó hiểu hơn, tưởng là chúng nó sống vụng trộm ai dè cả mẹ nó cũng biết mà chẳng ngăn cản. Thời xưa con gái mà như vậy ấy hả, đem đóng trăn sớm.
Tôi lắc đầu:
-Ông chỉ được cái ‘’thủ cựu’’, mỗi thời mỗi khác chứ…
Lão chen ngang:
-Các cụ nhà ta đã dạy con cháu ‘’nam nữ thọ thọ bất thân’’, tôi tưởng ông hiểu rõ câu này hơn tôi mà ông còn bao che cho chúng nó.
Tôi cười:
-Thực ra quan điểm của tôi không đồng ý nhưng cũng không phản bác với việc sống thử. Tuy nhiên cái gì nó cũng có mặt trái của nó, nhưng nếu lớp trẻ hiểu rõ về tình yêu, tình dục thì cũng chẳng có gì là quan trọng…
Lão vuốt mặt:
-Trời đất, chuyện động trời như vậy mà ông bảo chẳng quan trọng. Ông nhớ ngày xưa đêm tân hôn vợ chồng phải lót vải trắng để mai còn trình hai họ đấy nhé.
Đã đến lúc chúng tôi cần tranh luận:
-Sao ông cứ ngày xưa, ngày xưa mãi vậy, phải thức thời một chút chớ.
-Vậy tôi hỏi ông, ví thử như chúng nó sống thử rồi cưới nhau thì… cứ cho là được đi, nhưng lỡ nó chia tay, với thằng con trai thì không sao, còn đứa con gái chắc chắn ế luôn vì bạn bè đã biết, thiên hạ biết cả thì thằng ma nào giám cưới đứa ‘’đã mất đời con gái’’?
-Cụ Nguyễn Du nói là ‘’Chữ trinh kia cũng có năm bảy đường’’ mà ông. Với thanh niên thời nay trinh tiết không còn được coi trọng nhiều cho lắm, còn thì tốt, mà không còn cũng chẳng sao, miễn là sau khi có chồng sống thủy chung là được.
Bỗng lão đột ngột đứng dậy bảo:
-Nói chuyện với ông tức chết đi được, ông đường đường cũng đã có thời làm nhà giáo mà ông vội quên cái gia giáo, lại còn bao che cho những cái không tốt đẹp…
Tôi cố cãi:
-Ông cho là không tốt, không đẹp, nhưng lớp trẻ nó lại nghĩ khác ông, có cấm thì nó cũng lén lút…, thà rằng chúng nó thích cứ để nó tự do, sau đó mình hướng nó đến cái đẹp sau này…
Lão tức tối:
-Thôi mình ông ngồi uống trà và bảo thủ cái chuyện ‘’sống thử’’ của ông đi, tôi về.
Thực ra, tôi và lão Bảy Gà không chỉ một lần tranh luận gat gắt mà từ hồi thân nhau đến giờ đã có hàng chục hay cả hàng trăm lần như vậy, bởi lão thì rất ‘’thủ cựu’’, tính tôi lại khá thức thời, có điều chuyện xong thì thôi chứ không ai giận ai.
Còn bạn đọc, tất nhiên sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, tùy, ai nghiêng về quan điểm nào đi nữa tôi cũng chẳng trách.
Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho tác giả.