Năm ngoái, nhân tiện đi TP Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk) sắm ít đồ dùng cá nhân, tôi tranh thủ ghé thăm thằng cháu ruột đang học Đại học Sư phạm. Tới trường hỏi dò mới biết cháu không còn ở ký túc xá nữa mà đã ra thuê nhà trọ ở riêng. Tìm đến khu nhà trọ của sinh viên thường thuê tôi mới hiểu cháu ra đây không phải sống một mình mà sống chung phòng với cô bạn gái.
Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1027 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Lúc đầu ‘’cô, cậu’’ cũng tỏ ra khá bối rối đòi kiếm chuyện ‘’nói tránh’’, nhưng tôi tỏ ra thức thời :’’Không sao, bác thừa hiểu đám thanh niên bây giờ’’, nhờ vậy mà chỉ lát sau cả hai tự nhiên như… đôi vợ chồng đã cưới. Trong bữa cơm thân mật, cô bạn gái của cậu cháu tôi thanh minh:
-Toàn khu nhà trọ này có tới mười mấy, hai chục phòng bác ạ. Song duy nhất có một phòng có 4 bạn nữ sống chung thôi, còn lại phòng nào cũng ‘’có cặp’’ như tụi con vậy cả.
Rồi cô thành thật kể:
-Trước cháu sống chung phòng với 3 bạn nữ ở khu nhà trọ cách đây 1 km, nhưng 3 tháng nay hai đứa yêu nhau đã ‘’mùi’’ nên anh ấy rủ sống chung. Cháu đắn đo cả tuần lễ mới nhận lời, nhưng có điều cháu luôn thấp tha, thấp thỏm sợ ba mẹ hay anh chị lên thăm biết được chuyện sẽ bị la rầy.
Tôi cười, hỏi:
-Thế đã bị người thân nào bắt gặp chuyện này chưa?
-Dạ, chưa ạ. Cách đây hơn một tháng mẹ cháu điện bảo mẹ đem lên cho mấy chục ký gạo mới vì quê cháu vừa thu hoạch lúa đông xuân, cháu vội vàng chạy về bên nhà trọ cũ bảo với mấy bạn cùng trọ trước kia giữ kín chuyện. Rốt cuộc mẹ đến chỉ nửa tiếng rồi về nên không bị lộ.
Tôi tủm tỉm cười thầm nghĩ ‘’con cái thời nay có học nên dễ dàng qua mặt cha mẹ’’.
Mặt trời đứng bóng cả khu nhà trọ im lìm vì các phòng đều nghỉ trưa, tôi không quen cảnh phòng trọ chặt chội nên tìm một bóng cây ngoài sân ngồi. Bỗng phòng đối diện cửa vẫn mở, một lát có cô gái ra mời tôi:
-Bác là thân nhân của anh Tú ạ
-Sao cháu biết?
Cô gái cười:
-Cái nhà trọ này thông tin nhanh lắm bác ạ, một người đến thăm ai chỉ trong phút chốc cả khu biết hết. Chắc bác ngủ trưa không được, mời bác vào phòng chúng cháu nói chuyện, tụi cháu cũng ít ngủ trưa lắm.
Nghe lời mời chân tình, tôi theo cô gái vào phòng, thì ra phòng của 4 cô gái mà cô người yêu của cháu tôi vừa kể. Mở đầu làm quen ít câu tôi mới hỏi:
-Các cháu sống trong phòng này toàn là nữ?
Một cô nhanh nhẩu:
-Dạ, vì xấu nên chẳng ai yêu nên có bồ đâu mà sống chung ạ.
Nói xong cả đám phá lên cười. Cô gái tự giới thiệu tên là Quỳnh nói:
-Nó nói đùa vậy đấy bác ạ, chứ gái xấu cũng có những chàng kém điển trai theo đuổi chớ ạ, nhưng cả bốn chúng cháu đều không thích sống chung với người yêu, hay nói cách khác là ‘’sống thử’’ đó bác.
Rồi tất cả xoay quanh việc ‘’sống thử’’, tôi cũng hào hứng góp chuyện làm đề tài càng thêm sôi nổi, có điều hầu như tất cả bốn cô gái đều không thích hoặc kịch liệt phản đối cảnh sống được cho là ‘’có tai tiếng’’ này.
Mới đây cũng nhân tiện lên Thành phố, chú em ruột tôi nhờ chuyển giùm cho con trai là cậu cháu tôi mấy trăm ngàn. ‘’Cô, cậu’’ đón tiếp tôi bằng những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày và cả những lời ‘’mắng vốn’’ của cô cháu dâu tương lai. Tôi an ủi:
-Sống một mình hay cùng với bạn cùng giới hợp tính, hợp nết thì rất dễ, nhưng sống như tụi cháu thì đã được coi là vợ chồng chỉ khác cái là chưa đăng ký kết hôn mà thôi, nên rất khó. Có thể phát sinh những chuyện nọ, chuyện kia rồi dẫn đến bất đồng; song bất đồng ấy sẽ được tình yêu níu kéo chẳng mấy chốc lại hòa đồng. Chưa đâu, khi chính thức là vợ chồng, rồi sinh con đẻ cái nữa cuộc sống còn nảy sinh rất nhiều phức tạp chứ không đơn giản là ‘’dận nhau’’ thôi đâu. Với bác thì không phản đối chuyện ‘’sống thử’’ của tuổi trẻ hiện tại, bởi bác xét thấy ‘’sống thử’’ nó cũng rất hay, hai người hiểu rõ tâm tính của nhau để sau này không ai tự trách mình rằng ‘’lầm’’ hay ‘’ngu’’ như nhiều cặp mới yêu nhau vài ba tháng chưa biết gì về nhau đã vội cưới.
Cũng nhân dịp này tôi hỏi thăm về 4 cô gái sống cùng phòng giờ ra sao? Cô người yêu của cậu cháu tôi trả lời ngay:
-Tụi nó cũng ‘’có cặp’’ hết rồi bác ạ. Phòng ấy vẫn còn có Nga và bạn trai nó sống đấy, hay bác qua thăm tụi nó một lát. Bữa trước bác về tụi nó cứ khen bác sống thức thời.
Tôi cũng tranh thủ sang thăm, Nga và ‘’bồ’’ của cháu đón tiếp rất tử tế, tôi nhắc lại chuyện năm ngoái Nga kịch liệt phản đối việc ‘’sống thử’’. Nga tủm tỉm nhìn người yêu rồi nói với tôi:
-Con thú thật, hồi đó thì nghĩ vậy, nhưng khi đã yêu anh ấy đến… ‘’chín mùi’’ rồi thì khó cưỡng lại mình khi anh bảo ‘’sống thử’’. Mặc dù vẫn biết là chuyện ‘’có tai tiếng’’ đấy, nhưng lại sợ mất anh nên… nhắm mắt làm theo sự chỉ bảo của con tim. Nhưng bác ạ, sống thử nó cũng có nhiều cái hay, chúng con được săn sóc cho nhau, cùng vui, cùng buồn, cùng chia sẻ với nhau mọi chuyện…
Tôi đỡ lời:
-Nhưng các cháu đã có lần nào nhận ra mặt trái của nó chưa?
‘’Cô, cậu’’ nhìn nhau cười, rồi cháu Nga lên tiếng:
-Dạ thấy rồi ạ, có điều mỗi người nhịn một tiếng là chuyện chẳng có gì ầm ĩ cả bác ạ.
Tôi bắt tay tạm biệt ‘’cô, cậu’’ với lời chúc:
-Cố gắng giữ gìn tình yêu tươi tốt lúc này để vun đắp cho hạnh phúc mai sau, bác tin rằng tất cả ở độ tuổi các cháu sẽ có cuộc sống đẹp, vì các cháu có tri thức.
Tôi ủng hộ quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho bài viết này!
tình yêu là cái gì đó vô hình, nhưng lại có sức manh thật lớn, nó gần như làm con người ta chìm đăm trong nó! hi vọng các bạn… Read more »