Không chỉ gần đây, mà thú thật cái thời trước thập niên 80 của thế kỉ 20 đám sinh viên Trung cấp chúng tôi đã có nhiều cặp từng sống thử, trong đó có tôi.
Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1004 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Thời đó kinh tế vô cùng khó khăn, tiếng là sinh viên học Trung cấp, oai lắm, song không ai có thể làm gì ra tiền xài riêng ngoài việc xin cha mẹ mỗi tháng được ít đồng để con trai thì hút thuốc, con gái mua các vật dụng cá nhân thông thường. Thế nhưng không ít cặp vẫn cứ lén lút sống thử với những lời hứa ngọt ngào ‘’có chết cũng không lìa nhau’’.
Sống thử thời ấy khó khăn gấp vạn lần bây giờ, bởi tiếng thị phi của bạn bè, hàng xóm và đặc biệt dù có tiền để thuê nhà trọ nhưng vô cùng khó khăn, bởi trai gái sống với nhau không có giấy đăng ký kết hôn không nhà trọ nào chứa chấp vì sợ công an phạt. Nhưng tôi có lợi thế hơn là, nhà ông bác tôi có một nhà trọ gồm 12 phòng ở gần bến xe liên tỉnh, tôi được hai bác kêu phụ giúp việc quản lý và giành riêng cho một phòng tự ăn uống, sinh hoạt. Khi có người yêu là người cùng trường, tôi thổ lộ với hai bác về chuyện hai người muốn sống chung, ấy vậy mà cả chục lần thuyết phục hai bác mới đồng ý và còn dặn :’’Sống chung rồi học xong phải cưới nó đấy. Đời con gái người ta… chứ không phải như con trai tụi bay đâu’’. Thế là chúng tôi về ở cùng nhau dưới sự bảo lãnh của hai bác là ‘’anh em bà con con chú con bác ruột’’ để công an khu vực không đuổi.
Nói thật, tháng đầu thì hạnh phúc chẳng gì bằng, thế nhưng qua tháng thứ hai, thứ ba tình cảm bắt đầu nhạt dần; đến tháng thứ 5 thì hai người đồng ý âm thầm chia tay vì một lý do ‘’không hợp tính, hợp nết’’. Mà không hợp thật, bởi tôi có tính tiết kiệm nên cô ấy cho rằng ‘’ky bo’’, ‘’trùm sò’’, ‘’keo kiệt’’…, còn tôi thì thấy ở cô ta cái tính hoang phí, có tiền thì ‘’xả láng’’ và ghét nhất cái tật hay ăn vặt. Chỉ vì chuyện ‘’đối nghịch’’ ấy mà hai người thường nảy sinh cãi vã, đã có lúc suýt đánh nhau…
Bước sang năm thứ hai tôi yêu người khác không phải học cùng trường mà là một cô gái người cùng huyện với tôi lên thành phố học may. Mặc dù bị ông thầy dạy may kịch liệt phản đối, nhưng nhờ khoa nói của tôi mà đã thuyết phục được thầy ‘’thức thời’’ cho chúng tôi được sống chung. Hồi đó học trung cấp chỉ có 18 tháng nên chúng tôi chỉ sống thử với nhau được 6 tháng mà thôi, song hai đứa bịn rịn chia tay để tôi về địa phương nhận công tác, còn người yêu, hay nói cách khác là vợ chưa chính thức vẫn ở lại học tiếp nghề. Xa nhau mới thấy cái tình thương nó da diết, do không có điện thoại, mà chiều chủ nhật nào tôi cũng đạp xe vượt quãng đường dài hơn 50 km lên tỉnh thăm em từ. Kết quả, vào mùa đông năm ấy em bảo em đã có thai 2 tháng, tôi vội vàng về nói với cha mẹ xin cưới ngay chứ không thì… cực kỳ nguy hiểm.
Chúng tôi là vợ chồng đến nay đã 33 năm, mặc dù cuộc sống trải qua khá nhiều truân chuyện mới dựng được nghiệp và nuôi 3 đứa con ăn học, song dù lúc sướng hay khổ chúng tôi vẫn thủy chung; đặc biệt hình như chưa bao giờ chúng tôi có ‘’mày, tao’’ với nhau trong suốt cả cuộc đời.
Xin nói thêm về cô người yêu trước, có lẽ cũng do ‘’bản tính khó dời’’ mà cô đã lỡ ‘’hai lần đò’’ ngoài việc tôi và cô ta sống thử chỉ vì tội ăn xài vô độ. Ngẫm lại, giá như không có thời gian sống thử trước hôn nhân thì có lẽ suốt đời tôi phải chịu tiếng là con người ‘’ky bo’’, ‘’trùm sò’’, ‘’keo kiệt’’ và cô ấy cũng sẽ phải mang tiếng là ‘’đồ đàn bà ăn hoang phá hại’’.
Tôi không bình luận thêm mà chỉ viết thật chuyện của mình để bạn đọc suy gẫm.
HOÀNG NINH
Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho tác giả.
Bác chia sẻ hay quá, chúc bác hạnh phúc. Thực ra mong muốn sống thử thời kỳ nào cũng có, và con người ta luôn tìm cách để đạt được… Read more »
Có lẽ bây giờ bác Hoàng Ninh đã gần tuổi lục tuần rồi ạ? Cháu thích bài viết và cách hành văn của bác, sử dụng ngôn từ rất chuẩn,… Read more »
HOÀNG NINH Chào bạn Dương Hoàng và Bế Thị Vân Bác đọc được 2 bình luận của 2 cháu (chắc chắn các cháu còn trẻ nên bác xin phép kêu… Read more »
Cháu đồng ý với ý kiến của ‘’ bác thầy giáo làng ‘’ . Sáu mươi tuổi còn viết được như dzậy là bác ‘’ cường tráng ‘’ và lãng… Read more »
Mình thich bài này vì tác giả nói thật. Cái gì cũng có mặt trái của nó nhưng mà thời nay vấn đề sống thử đang lan tỏa, thà rằng… Read more »
Tôi thích bài viết này , nếu đúng bác đã U60 tôi tin tưởng bác nói thật .
mẹ tôi bảo ngày xưa các cụ không bao giờ có chuyện ” ăn cơn trước kẻng ” hay sống thử, sao bác này lại bảo có nhỉ ?
Thân mến gởi bạn đọc xa gần: Bài này TS đăng gần cả tháng nay rồi, mới sáng nay 21/5 bà xã tui mới đọc được vì Ninh tui giữ… Read more »
like cho bài viết 😀