Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình trung lưu còn anh là một chàng trai dân tỉnh lẻ. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học Đại học cho tới lúc ra trường và làm đám cưới.
Tôi sống ở môi trường thành thị nhưng gia đình chăm sóc tôi khá đầy đủ nên tôi đúng là 1 tiểu thư trẻ con và ngây thơ. Còn anh, tuy bằng tuổi tôi nhưng anh khá là chín chắn, từng trải, anh là một chàng trai thông minh và tài giỏi, biết tự lập. Anh đã thu hút tôi vì những điều đó và khi anh làm quen tôi tôi còn phát hiện ra những tính cách tuyệt vời , một người đàn ông mẫu mực trong anh, sau một thời gian tìm hiểu tôi đã quyết định làm người yêu anh. Tình yêu của chúng tôi khá là trong sáng giống như tính cách con người tôi vậy.
Mấy năm chúng tôi yêu nhau nhưng anh chưa một lần làm gì quá đáng, tình yêu anh dành cho tôi có pha chút tôn trọng vì thật sự những buổi hẹn hò thân mật cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn và cái ôm ngọt ngào, nếu tôi không thích thì anh không bao giờ làm gì quá đáng. Chúng tôi yêu nhau tôn trọng nhau, gìn giữ cho nhau để đợi tới ngày thiêng liêng nhất.
Truyện đêm tân hôn đáng nhớ của tôi:
Trải qua biết bao khó khăn và sự ngăn cấm của gia đình, cuối cùng chúng tôi đã được cưới nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó, có anh ở bên và sau hôm nay anh sẽ thành chồng tôi còn tôi sẽ trở thành người đàn bà của anh. Thế nhưng khi mọi người về hết thì cảm giác lo lắng sợ hãi bắt đầu ùa vào trong tôi, khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi không biết phải làm gì sau đó. Tôi đã nghe rất nhiều truyện đêm tân hôn của mấy người bạn và thấy thật sự sợ hãi vì lần đầu sẽ rất đau rồi những chuyện tai nạn chốn phòng the, tôi không biết mình sẽ phải như thế nào, chỉ biết rằng ngay lúc này đây đầu óc tôi trống rỗng và sợ hãi. Tôi ngồi im trong phòng không biết phải làm như thế nào, sự sợ hãi và lo lắng càng kéo dài và tăng dần khiến tôi thật sự ngột ngạt. Anh bước vào phòng, tôi thấy lo lắng không biết phải làm gì lúc này, tôi không suy nghĩ được gì nữa đầu óc trống rỗng vội vàng lấy lí do đi gội đầu để tránh anh, tránh cái đêm tân hôn này. Tôi ra khỏi nhà lúc 6h tối mà mãi tới 8h tối vẫn chưa thấy tôi về cả nhà bắt đầu lo lắng, anh gọi điện thoại cho tôi nhưng không liên lạc được vì điện thoại tôi bỗng dưng hết pin, gọi điện thoại cho bạn bè tôi cũng không ai biết, cả nhà chồng đứng ngồi không yên vì lo lắng cho tôi, anh phóng xe đi tìm tôi khắp các quán gội đầu tẩy trang tới lúc 10h mới nghe được điện thoại của tôi gọi nhưng là vì chị chủ quán gọi cho nói tôi bị ngất xỉu đang nằm ở trạm y tế xã. Lúc đó anh phóng ngay tới trạm y tế gặp tôi, nhìn thấy anh lo lắng cho tôi như vậy thấy mình rất có lỗi với anh và gia đình nhà chồng, nhưng tôi không dám nói thật cho mọi người biết chuyện chỉ dặn bác sĩ nhắc là do tôi mệt quá, trúng gió lạnh nên ngất xỉu.
Rút kinh nghiệm từ truyện đêm tân hôn của mình:
Thế là đêm tân hôn của tôi suýt chút nữa đã phải nằm ở trạm y tế xã chỉ vì quá lo lắng vì chuyện phòng the. Tôi thấy mình thật ngốc khi không chịu tìm hiểu trước truyện đêm tân hôn để tới lúc xảy ra chuyện này. Nếu các bạn không muốn giống như tôi và không muốn lần đầu tiên bị sự đau đớn làm hoảng sợ hãy cùng chồng bạn tìm hiểu bài viết hướng dẫn quan hệ lần đầu không đau và bài cẩm nang đêm tân hôn để có được những kiến thức cơ bản về truyện đêm tân hôn và giúp 2 người có được đêm tân hôn ngọt ngào đáng nhớ nhất, tránh được những tai nạn chốn phòng the. Chúc các bạn luôn vui vẻ.