Ông cậu thứ Tư của vợ tôi năm 69 tuổi làm đám cưới đàng hoàng với một chị giá chồng người cùng làng mới 39 tuổi (do mợ tôi chết đã lâu), nói cho đúng ra lúc bấy giờ con cháu của cậu không ai phản đối bởi hầu hết là dân trí thức. Thế nhưng, cưới năm trước thì năm sau mợ tôi sinh một quý tử, của đáng tội nó không được giống cậu cho lắm mà giống mợ nhiều nên không ít con, cháu nghi ngờ, song cậu con thứ Hai của cậu dàn hòa:
-Con ai cũng được, ‘’cá giỏ cá mình’’, đừng làm phiền để ba vui với tuổi già.
Cũng có đứa bạo miệng tâm sự với cậu, cậu nói chắc như đinh đóng cột:
-Vợ tao tao biết, bà ấy rất chung tình. Để đứa bé nó lớn tao sẽ đi thử ‘’a đờ en nờ’’ cho tụi bay biết.
Nói vậy thì nói thôi chứ nghe nói thử AND tốn đâu cả hơn 10 triệu, nhà nông thì dại gì vụt số tiền tương đương 3 tấn lúa (thời bấy giờ) qua cửa sổ. Chú tôi cưng con hơn của quý, mặc cho thiên hạ hay người thân có xì xầm.
( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Đứa trẻ được 6 tuổi, cả làng bỗng dưng xôn xao chuyện ‘’vợ ông Tư lại có bầu’’, rồi từ đó cho đến lúc thím tôi sinh thêm cô con gái sự nghi ngờ lại tăng lên không chỉ đám con cháu mà chuyện về chú và thím được bàn tán xôn xao từ các quán cà phê, các quầy bán thịt heo trên chợ cho đến các đám tiệc trong làng. Chú tôi biết, song vẫn tỉnh queo không hề phản ứng gì với họ mà quả quyết :’’Vợ tui, tui biết…’’. Khi cô con gái của chú với bà vợ thứ hai tròn một tuổi bỗng dưng người con thứ Ba của chú làm cán bộ Tư pháp xã tổ chức cuộc họp gia đình bàn về hai người em cùng cha khác mẹ. Tất cả đề nghị chú phải đi thử AND, chú nổi nóng:
-Thử thì thử, nhưng tụi bay phải trả tiền nếu như đúng là con tao, còn nếu không phải thì tao với bà ấy bỏ xứ này đi nơi khác làm ăn, chứ mấy đứa nhỏ nó không có tội gì phải đuổi mẹ con nó ra đường. Tụi bay thật rắc rối, ‘’vợ tao, tao biết…’’.
Văn bản cam kết được lập có chữ ký của mọi người trong nhà, rồi cô con gái thứ Hai đưa cả cha và mẹ ghẻ cùng hai em đi lên thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu đàng hoàng cho chính xác. Trong lúc về nhà chờ đợi kết quả, nhiều ông bạn già chân tình :’’Liệu chắc chắn là côn ổng không?’’. Cậu tôi hơi nổi quạo:
-Mấy ông sao lắm chuyện quá? ‘’Vợ tui, tui biết…’’.
Hỏi tiếp:
-Nghe nói đàn ông trên 70 là… hết tinh trùng rồi mà?
Cậu tôi quả quyết:
-Ai hết chứ tui còn.
Rồi kết quả thử AND được gửi theo đường Bưu điện bằng thư bảo đảm theo yêu cầu của gia đình cũng về tới nơi. Cậu Ba mở cuộc họp có các thành phần tham dự là cậu mợ tôi và đủ mặt các con ruột, con dâu, con rể chứ các cháu không cho tham dự vì là… trẻ con, khi đã rào trước đón sau cẩn thận cậu Ba mới tự tay giơ cao cái bì thư và từ từ xé miệng trong sự hồi hộp của mọi người, nhưng cậu mợ tôi vẫn chẳng tỏ ra nôn nóng gì. Một hồi cậu Ba đọc dõng dạc:
-Kết quả: Hai mẫu thử trùng khớp 99,99%
Cậu tôi bắt đầu nổi xung:
-Cha nhịn tụi bay mấy năm nay rồi đó, tao đã nói ‘’vợ tao, tao biết…’’ mà tụi bay còn không tin. Bây giờ tụi bay còn muốn dòi xét cái gì nữa không?
Mấy cô con ruột vội vàng xin lỗi ba và hứa sẽ quý mẹ ghẻ như mẹ ruột vì dì có công chăm dẵm bố nhiều năm qua và người móc tiền, người móc quà đã mua sẵn tặng cho hai đứa em cùng cha khác mẹ rồi vui vẻ tổ chức bữa cơm thân mật tại nhà cậu Tư.
Chuyện ‘’ông lão 74 tuổi vẫn có con’’ và kết quả ADN chỉ mấy giờ sau được nhiều người trong làng biết. Từ đó cậu Tư tôi được cánh già trong xóm, ngoài làng kính nể chứ không còn một ai tỏ ra hoài nghi như trước nữa, mấy ông bạn già đôi khi nói me mé đến chuyện ‘’già mà còn… gân’’, cậu tôi phì cười:
-Tại kế hoạch hóa gia đình, chứ nếu không tui đẻ thêm vài đứa nữa cho dân làng biết mặt.