Sau 2 lần khám xét kĩ càng thì tôi mới đau khổ mà chấp nhận cái sự thật phũ phàng, tôi đã bị bệnh giang mai. Tôi là người phụ nữ của gia đình, bình thường luôn ở nhà, ngoài chuyện bếp núc chăm con ra thì tôi không có đi đâu mà có thể mắc được căn bệnh này, chỉ có chồng mới có thể mang bệnh lây cho tôi.
Những cú điện thoại lạ:
Chồng tôi làm phó giám đốc công ty xây dựng, nên chồng tôi luôn phải đi công tác rồi tiếp khách vì vậy việc chăm con cái đều do tôi lo liệu tôi cũng buộc phải nghỉ làm để chăm con. Mấy tháng gần đây nhiều khi tôi nghe thấy có điện thoại gọi tới máy của chồng nhưng anh thường bắt máy và bảo “nhầm số rồi”. Tôi nhiều khi thắc mắc hỏi nhưng a nói vậy thì tôi cũng tin, chả nghi ngờ gì. Khoảng 2 tháng trước bỗng nhiên vùng kín của tôi lở loét, nổi hạch bẹn, nhưng không đau đớn gì nên tôi chủ quan nghĩ rằng chắc do bị viêm nhiễm nhẹ, nên tôi cũng chỉ mua nước vệ sinh rửa sạch vùng kín đồng thời uống thuốc kháng viêm. Mấy tuần gần đây, hạch nổi lên toàn thân, nổi ban toàn thân, vùng kín có nhiều nốt sùi nở loét, dịch có mùi hơn, khiến tôi thấy lo lắng. Tôi đi bệnh viện khám bệnh để xem như thế nào. Chờ đợi mệt mỏi cả 1 ngày trời cuối cùng bác sĩ báo rằng tôi bị bệnh giang mai. Tôi nghe tin mà bủn rủn cả chân tay, tôi nghĩ rằng bác sĩ khám sai, tôi không tin được chuyện này. Tôi một mực bảo sai và xin bác sĩ khám lại, hôm sau tôi đi sang viện khác khám bệnh và kết quả cũng y như vậy, thật không ngờ mình lại bị mắc căn bệnh này. Từ khi lấy chồng tới giờ tôi có làm gì có lỗi hay tiếp xúc với ai bị bệnh đâu, nên việc nhiễm bệnh này ngoài chồng ra không ai khác, mà nghĩ lại những cú điện thoại lạ, tôi đang chỉ nghi ngờ nhưng không tìm ra chứng cớ anh ngoại tình, ai ngờ được rằng sổ chẩn đoán bệnh của tôi lại chính là bằng chứng chắc chắn nhất.
Hối hận:
Tôi chán nản vô cùng, về tới nhà tôi khóa cửa lại, không muốn ăn uống gì cả, cứ ngồi ghế mà suy nghĩ mà khóc thương cho bản thân mình. Tới 8h tối chồng tôi đi làm về, về tới nhà anh còn hỏi chưa nấu cơm sao? anh thấy tôi ngồi thừ ra đó mới hỏi “em làm sao vậy? ốm trong người sao?”, tôi nhìn anh mà muốn tát cho anh một phát, căm ghét con người trước mặt, người đã lừa dối tôi suốt thời gian qua, lại còn mang bệnh về nhà. Tôi đưa tờ giấy chẩn đoán bệnh cho anh, anh mới giật mình hoảng hốt, lúc này mới hối hận, anh vội xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã lây bệnh cho tôi, anh thú nhận tất cả là đã quan hệ với gái làng chơi vài lần do đi bàn việc với khách hàng vào quán bar nên đã không làm chủ bản thân và xảy ra cơ sự. Anh cầu xin tôi tha thứ và cho anh cơ hội sửa đổi. Tôi thật sự không dám tin rằng chồng mình lại có thể phản bội lại mình như thế, tôi đã tin tưởng anh hết mực và luôn nghĩ rằng anh vất vả chăm lo cho gia đình nên tôi sẽ chăm sóc tốt cho gia đình mình để anh yên tâm làm việc, vậy mà giờ đây anh lại đi lừa dối tôi.
Tôi cũng không biết phải làm sao giờ nữa, tôi có lẽ sẽ tha thứ cho chồng vào một ngày nào đó, nhưng giờ thì không thể. Tôi hi vọng thấy được sự thay đổi của chồng mình.
bj oj.