Tôi thừa nhận mình không phải là người phụ nữ đứng đắn nhưng trước đó tôi không hề muốn vậy. Tôi là học khoa đối ngoại ở trường Đại học ngoại thương Hà Nội, và ra trường tôi đã có ngay một công việc tốt đẹp, tôi không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhưng tôi sở hữu dáng hình đẹp, cao ráo, tôi thông minh và kheo léo – bạn bè tôi đều nhận xét như vậy. Chồng tôi anh làm nghề lái tàu vì thế anh rất ít khi ở nhà và tôi biết xung quanh anh và cả những người đồng nghiệp của anh thì luôn có rất nhiều cô gái vây quanh.
Sự cô đơn khiến tôi lao vào ngoại tình công sở:
Tôi cô đơn và nhiều đêm tôi khóc thầm vì nhớ nhung vì ham muốn, cái sự trống trải lạnh lẽo của chiếc giương khiến tôi không tài nào chịu nổi, nỗi niềm đó của tôi không thể nào qua mắt được mấy anh bạn cùng phòng. Họ đi tới bên tôi và an ủi động viên tôi mỗi khi tôi buồn cô đơn, và họ sẵn sàng lên giường với tôi để thay chồng tôi giúp tôi thỏa mãn ham muốn thể xác. Lâu dần cũng quen mui, mỗi khi tôi buồn tôi muốn tôi chỉ việc alo là ngay lập tức có người đến với tôi và giúp tôi khuây khỏa. Đồng thời công việc của tôi là ngoại giao nên quen biết nhiều người tôi rất dễ dàng trải qua tình một đêm với nhiều chàng trai, có người kém tôi tới 5 tuổi có người thì hơn tôi tới 10 tuổi, nhưng chỉ cần tôi muốn là họ sẵn sàng đáp ứng cho tôi hay thực ra là tôi cũng chỉ là món đồ chơi qua đường của họ? Nhiều khi chồng tôi về nhà dăm ba bữa nhưng cũng chả có lấy lời quan tâm động viên tôi , mà chỉ luôn miệng nhắc nhở răn đe tôi rằng anh rất ghét sự phản bội và nghiêm cấm tôi phản bội anh, nếu tôi làm gì phản bội anh mà anh biết được thì anh sẽ giết tôi. Tôi chỉ cười chua chát nghĩ thầm trong bụng anh nói anh ghét sự phản bội nhưng chính anh có làm được điều đó hay không? anh nghiêm cấm tôi và muốn sở hữu tôi nhưng lại không biết nâng niu quý trọng tôi thì làm sao có thể giữ được mãi mãi, không có gì là mãi mãi bên ta nếu ta không biết quý trọng và giữ gìn.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma:
Sau những cuộc tình vụng trộm tôi chán ngán và chuyển sang công ty khác làm việc, nhưng tại đây sự cô đơn khiến tôi tiếp tục lao vào ngoại tình công sở. Với những người quan hệ đối nội đối ngoại, những người bên công ty đối tác, chỉ cần có tín hiệu là tôi sẵn sàng lên giường để tìm kiếm hơi ấm của đàn ông. Và đúng là “đi đêm lắm có ngày gặp ma” , mấy anh chàng tôi quen họ biết tôi cần gì và chỉ cần có vậy họ truyền tai nhau và một lần hẹn tôi vào bar chơi và làm quen với vài người, khi tôi tới nơi thật bàng hoàng và như chết đứng vì người mà chuẩn bị chúng tôi sẽ có một đêm “mây mưa” chính là ông chồng yêu quý của tôi.
Nhục nhã chua chát, đau đớn, tôi không còn lời nào để nói, tôi bị chồng đánh cho bầm dập cả người và tôi kí vào tờ giấy li hôn, chấm dứt cuộc sống hôn nhân có mà như không có chồng này. Lúc này đây tôi đã hoàn toàn tự do và kiếm tìm các cuộc ngoại tình công sở, nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh với những lời nói “em mới chính là một nửa của đời anh, vợ anh không hiểu anh bằng em…” của các cuộc tình một đêm.
Bài học rút ra:
Sau tất cả những cuộc tình thì giờ đây tôi đã bị mắc bệnh ung thư cổ tử cung, đau khổ, chán nản tôi nhận ra cuộc sống vốn có đáng lẽ sẽ tươi đẹp hơn nhưng tôi đã không biết yêu quý lấy cuộc sống này, để giờ đây mới hối hận vì còn rất nhiều thứ chưa làm được. Hôn nhân hạnh phúc không chỉ có ngồi chờ mà có được mà phải từ cả 2 phía vợ và chồng cùng xây đắp nên. Những ai chưa, đang và đã có những cuộc ngoại tình công sở thì hãy suy nghĩ và dừng lại, giữ lấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, chăm lo cho gia đình, vun đắp cho hạnh phúc gia đình chứ đừng ngồi chờ hạnh phúc tới. Chúc các bạn luôn hạnh phúc vui vẻ.