Tôi và em kẻ miền sơn cước, người quê tận miệt đồng bằng sông Cửu long nhưng là đồng nghiệp cùng dạy chung trường ở quê tôi. Suốt 3 năm trời quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau mà chưa thấy em làm điều gì để tôi phải phật ý. Dĩ nhiên tôi cũng cố gắng chẳng để em phải buồn lòng, chúng tôi đã có đến trăm lần thề ‘’yêu nhau suốt cuộc đời’’, đến nỗi đã có lúc tôi sợ ‘’lỡ mai mốt này ông trời chẳng xe duyên…’’ thì mọi cái trên đời đối với tôi đều trở nên vô nghĩa.

