Ối cha ôi! Bà ta béo quá, một cái đùi bà ta gác lên đủ làm anh hùng như anh rốn dính đến tận sương sống! – Hắn đang bala – bô lô đủ chuyện với mấy đứa bạn trai ở lớp. Hắn hồn nhiên kể về bà này, cô kia và rất nhiều người phụ nữ giàu có thừa nhiều tiền của nhưng thiếu thốn tình cảm trong thiên hạ.
Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1019 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Hắn tên Hoàn – một sinh viên chuyên ngành sư phạm Mỹ Thuật. Hắn là người có thể ba hoa đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, có nhiều “ chiến tích đối với bản thân” trong cuộc đời. Hắn bắt đầu học Đại học ở tuổi 24, hắn được cái lũ lít nhít như tôi gọi là anh. Mãi sau này thân thiết hơn chính tôi đã đặt biệt danh cho anh là đại ca Khẹc.
Khi mới chập chững bước chân vào trường, tôi ở phòng kí túc xá cùng 11 sinh viên cùng lớp khác, cũng là do đặc thù chuyên ngành nên lớp tôi toàn những người lớn tuổi, cả lớp 28 sinh viên mà có 3 đứa là ở tuổi mười tám, còn lại là các anh, chị hơn tuổi tôi. Có nhân vật mọi người ghét nhất lớp, mà lại cũng quý nhất lớp là Khẹc đại ca. Khẹc hơn tôi tận 6 tuổi. Có thể nói anh là một người từng trải và đã gặp rất nhiều trắc trở trong cuộc sống.
Sinh ra ở một khu vực miền núi phía bắc, gia đình có hai anh em trai, anh là con thứ. Trên anh có một người anh đang làm công nhân may mặc ở Hà Nội. Mẹ Khẹc đã lớn tuổi, cha thì đang ở tù vì tội buôn bán ma túy. Bản thân Khẹc cũng là người đã từng nghiện ma túy.
– Chúng mày! Cái con “Chân đất mắt to như đèn pha”, cái con mụ Hương Đảng, con Tú rù, thằng Học công tử…. Cả lũ bọn mày làm sao biết được những khổ sở của tao? Chúng mày có biết tao đã từng là một thằng bé vận chuyển ma túy cho ông bô nhà tao từ khi tao biết chạy, chúng mày có biết khi tao đi học cấp 2, cấp 3 bọn bạn bè khinh rẻ mắng tao là “đồ con thằng tù!”. Chúng mày có biết tao đã từng là học sinh giỏi nhất trường, học sinh ngu nhất trường và là một thằng nghiện ma túy nặng?
Khi tao ở tuổi 22, tao là một thằng nghiện, mẹ tao ốm quặt quẹo, cha tao ở tù, và bạn bè tao thì đều đã trở thành những sinh viên, chúng nó khoe tháng tới tao bảo vệ, tao sắp thành luật sư, tao sắp thành kế toán….
Một buổi sáng tao mở miệng xin mẹ tiền, mẹ tao nói:
– Đừng hít nữa con! Mẹ mới đi chợ bán vải với rau. Cả gánh nặng cũng được 83 nghìn 5 trăm đồng. Mẹ còn chưa mua thức ăn vì nếu mua thì sẽ không còn tiền cho con hút thuốc. Mẹ sợ nhìn thấy con lăn lộn trên sân lắm!
– Mẹ cho con xin hết đi! Mẹ vay thêm cho con 40 nghìn, con xin mẹ đấy!
Mẹ tao nước mắt chảy rớt xuống cái mảnh áo vá táp 2 lần chúng mày ạ! Rồi bà cũng lật khật đi vay cho tao thêm 40 nghìn sau cả tiếng đồng hồ – Tao biết là bà phải chạy không dưới 10 nhà mới vay được. Vì chả ai muốn cho cái người không có khả năng trả lại vay đâu.
Tao bước chân ra khỏi ngõ, trong đầu tao in rõ hình ảnh người mẹ già lọm khọm gánh gồng đi chợ mỗi khi gà gáy sáng.
Tao ra chợ, bọn nó nhìn tao phát khiếp, chắc tao nghĩ chúng nó sợ tao. Thì thiên hạ sợ tao cũng đúng, cái thằng gầy nhom, da tối sầm, người đầy đất cát, móng tay móng chân không buồn cắt, tao có cả cái móng tay dài 8cm, nó cuộn khoằm lại. Tóc tao cũng dài bằng tóc con Tú rù bây giờ này(Tóc Tú rù dài đến nửa lưng). Tất nhiên là nó không bóng như mày, nó bết từng cục. Tao có gội đầu đâu, tao sợ nước lắm!
Có đứa cao tầm bụng tao chạy phát khiếp, nó ngã, không chạy được nữa thì lăn ra đất khóc thét lên kêu mẹ cứu. Tao muốn lôi nó dậy nhưng tao càng lại gần nó càng khóc ré lên. Chính nó – cái con bé mặc váy xanh xinh như thiên thần làm tao biết mình là con quỷ chúng mày ạ!
Tao vào cửa hàng bán xích cho chó. Tao mua 3 cái xích giành riêng cho loại chó Đức to nhất. Tao thiếu 2 nghìn. Ông già chủ quán nói:
– Mày mua xích làm gì mà nhiều thế?
– Xích cháu!
– Mày quyết tâm không?
– Phải xích thôi. Nếu không thì cắn phải lưỡi, rồi chạy lung tung đâm phải xe không biết!
– Ừ! Tao mừng cho mẹ mày! Cần 5 cái, một cái xích cổ, hai cái xích chân, hai cái xích tay. Cầm lấy tiền về mua cho mẹ mày mấy lạng thịt. 5 cái xích tao cho mày nợ. Khỏi bệnh đi kiếm tiền trả tao!
– Vừa nói ông lão tóc, râu, lông cũng bạc đó cầm thêm 2 cái xích nữa đưa tao. Lần đầu tiên trong 5 năm tao thấy có người dưng đối tốt với tao. Tao nghiện 5 năm rồi, cai có dễ đâu. Lần này là lần thứ 3 tao thử cai. Lần thứ nhất tao bị anh trai ép, nhốt trong cái buồng 15 mét vuông. Từ sáng đến chiều tao đập vỡ cả tường chạy ra như con thú. Lần thứ hai tao tự nguyện vì mẹ tao. Bà lấy dây chuối buộc tao vào gốc cột gỗ nhà tao. Tao lôi đứt cả dây chuối rồi chạy ra đường xe đạp tông cho một cái, tao chẳng ngã mà thằng bé đó gẫy cả chân.
– Tao cúi đầu đến rốn cảm ơn ông già, quấn 5 cái xích trên cổ rồi đi. Về đến nhà nhìn từ xa tao thấy bà già đang quét sân, vừa quét vừa ngóng ra cổng. Hình như bà già trông tao về lắm!
– Nhanh, nhanh con! Vào nhà không lạnh!
Người mẹ tội nghiệp của tao đã từng khóc rất nhiều, nhưng chưa lần nào tao thấy bà vừa khóc vừa cười như lúc đó. Tao cũng thấy vui, và tao quyết tâm lắm!
Ba tháng trời tao xích mình như một con chó vào 2 cái gốc cột gỗ to nhất nhà tao, nó bằng gỗ lim. Nhưng giờ vẫn còn mấy cái dấu răng với dấu móng tay tao cào đấy! Khi nào chúng mày về quê tao ăn Vải tao chỉ cho.
Thế rồi Khẹc cai nghiện thành công, y ôn thi Đại học, và y trở thành một sinh viên. Hiện tại y sống cùng một cô gái có biệt danh “ Bồ”. Y vẫn gọi nàng là: Bồ tao. Y nói: Sống chung nhưng tao không muốn làm ảnh hưởng đến tiết hạnh của nó, vì mỗi lần nhìn cái vẻ ngây thơ đến trong suốt của bồ tao, tao lại thấy mình không nỡ! Biết đâu sau này không thành gì thì tội nó lắm! Tao cần bồ tao ở cạnh tao như người tâm giao, như một người có thể nghe tao mắng khi nó nhác học, lại có lúc nhắc tao sắp hết hạn nộp bài tập về nhà… khi tao khuya quá không về thì có đứa nhắn tin nhí nhéo:
– Em sợ tối, sợ ma lắm! Anh về nhanh lên!
– Hôm nay có món trứng Cút anh thích nè, về nhanh không em ăn hết!
Nó cũng là sinh viên. Điều đặc biệt là nó không bao giờ cho tao biết về thân phận của nó. Mặc dù nó có thể nói cho tao thiên tào địa phủ là gì? Thiên lôi là ai? Diêm vương là ai? Tại sao những bà già U40 cần tao? ….vv Điều đó đồng nghĩa với việc nó biết tất cả những việc làm của tao, nó thông cảm với tao một cách vô điều kiện. Đôi khi tao tự hỏi: Bồ tao – nó là cái con người như thế nào? Nó xuất thân từ đâu? Tại sao nó đi làm bưng bê ở nhà hàng Đức để kiếm sống? Tại sao tiếng Anh nó giỏi thế? Tại sao nó lại chấp nhận sống cùng tao? Tại sao nó lại không bao giờ nói gì về gia đình nó? Ô! Tao tò mò chứ!
Cơ mà mặc kệ! Tao tôn trọng bồ tao, tao nghĩ chắc tao chưa đủ tin để nàng thổ lộ. Tao kiên trì một ngày nào đó nàng tự nói với tao!
Bọn tôi thường có những buổi ngồi dưới ghế đá kí túc cả đêm, những lúc ra chơi sau giờ học tự tập. Khẹc hay kể về anh, chúng tôi lúc nào cũng tò mò hỏi. Khẹc đôi khi như một người anh ngồi giữa kể huyên thuyên các chuyện. Bọn tôi im lặng ngồi nghe, thi thoảng cười hô hô, ha ha!
Khẹc kể nhiều chuyện về anh một cách không giấu diếm. Ngay cả chuyện anh đi làm cave đực.
– Tao kiếm sống, nuôi tao!
– Thế sao anh biết mấy bà đó mà đi làm cái đó? Tôi hỏi
– Tao tự nhiên biết đâu! Có lần tao đang lang thang không biết tìm cách nào để trả viện phí cho con bé bồ tao đang nằm sốt trong bệnh viện cả tuần. Chả lẽ thằng bồ, thằng anh như tao để nó tự trả, mặc dù lương của nó cũng có tích cóp và thừa khả năng. Tao có máu sĩ của thằng đàn ông mà!
Tao lang thang lúc 23 giờ đên giữa phố tối om, có một bà đi xe SH sang trọng dừng lại hỏi:
– Lạc đường à em? Em về đâu?
– Em về đường HNC
– Ô! Chị đi cùng đường, em đi nhờ không?
– Vâng! Cảm ơn chị, em đi ké một đoạn!
Đến phòng trọ tao rồi, nhưng đã khóa cửa giới nghiêm. Tao đang tính trèo rào vào, tao quay lại cảm ơn bà ta rồi phóng lên bờ tường chỗ tao hay trèo. Chuẩn bị nhắt qua bên kia thì bà ta lên tiếng:
– Em ơi! Thép gai nguy hiểm quá, đừng nhảy! Hay về nhà chị ngủ tạm đi! Nhà chị gần đây. Không sao đâu!
– Được không chị? Có ngại gia đình chị không?
– Không vấn đề gì! Chị sống một mình,chồng chị đi công tác nước ngoài, nhà chị rộng lắm!
Tao ngoan ngoãn ngồi sau xe bà ta về nhà như một thằng bé trốn nhà đi chơi bị mẹ lôi cổ về.
Bà ta lấy cho tao một cốc nước cam, lôi ra cho tao bộ đồ pizama rồi bảo tao:
– Em đi tắm đi, có nước nóng đó!
Chao ôi! Nhà tắm gì mà giống cung điện thế không biết. Có cả phòng Sauna ở đây! Lần đầu tiên tao biết đến chỗ đẹp như thế này đấy. Trong phòng đó có cái giường massage, tao mệt quá nên tắm xong nằm đó chơi, ai ngờ ngủ thiếp lúc nào không biết.
Nửa đêm tao thấy có bàn tay đang vuốt miên man khắp người. Êm và nhẹ lắm! Tao tưởng mình đang mơ. Giống như mấy lần tao mơ rồi mộng tinh ấy! Nhưng lần này khác, thơm và mát hơn nhiều!
Tao giật mình mở mắt – Nó là thật! Tao là đàn ông. Tao đang ở tuổi dậy thì. Và tao có cả thú tính trong máu.
Và lần đầu tiên của tao như thế!
Sáng ra bà ta đưa cho tao một tập tiền nói:
– Em cầm lấy mà tiêu.
Tao cần tiền, và tao cầm.
Bà ta chuẩn bị cả bữa sáng theo kiểu rất quý tộc cho tao, sau đó dẫn tao tham quan cái lâu đài tráng lệ của bà ta và đưa tao ra tận cửa lúc tao về.
Tất nhiên bà ta không quên lấy số điện thoại tao và dặn tao thường xuyên ghé qua. Nghiện cái thứ đó cũng gần giống như nghiện ma túy, nhưng mẹ tao không phải đi bán rau nuôi tao học nữa! Rồi tao cứ thế qua lại với bà ta.
Có lần tao ngạc nhiên khi đến có hẹn trước mà bà ta vẫn đang tiếp 3 bà bạn nữa, trông cũng giàu sang, quý phái như bà ta. Tao vui mừng khi nghĩ chắc lần này không phải “làm việc”.
Bà ta nhìn tao bí hiểm: trông rất tình tứ lại rất bí mật. Dẫn tao lên gác, như mọi khi nói:
– Cưng của chị đi tắm đi, chị để sẵn buồng xông hơi cho cưng đó!
Tao đang lâng lâng hưởng thụ những hơi ấm mờ mờ như sương mù Sapa, và mùi thơm dịu ngọt của sạ hương sắp trong bồn thì: Cha mẹ ơi! 4 quý bà ăn mặc như ngoài bãi biển bước vào. Bà ta ghé vào tai tao nói nhỏ:
– Cơ hội cho em đó! Lần này quà cho em cả một chiếc xe máy giống chị nhé!
Không ham xe máy nhưng tao thấy không thể thoát nổi các quý bà đang nhìn cái thân tao như một miếng thịt ngon đang bốc khói. Mà không phải nhìn bình thường nhé! Họ giống đang bị bỏ đói hẳn 1 tuần, mà không, một tháng.
– Rồi sau đó thế nào? Anh có sao không? Họ có làm gì anh không?
– Mày! Cái con bé chân đất mắt to hơn ốc lồi này, mày làm sao biết! Vừa nói Khẹc vừa lấy tay xoa lên đầu tôi, túm má tôi kéo rõ đau.
– Hơ! Tao thích nhất là kéo má con bé này, má nó phính, mắt nó lồi ra, to như cái đèn pha cũng phải nhắm lại mà hét: aa á á đau ! (Cả bọn lại cười hô hô, ha ha! Hí hí, khúc khích)
Lại còn ngày mới nhập học nữa chứ! Trông nó cứ hay hay nên tao thích trêu nó.
Đúng thật, ngày trước Khẹc hay chực lúc tôi nhìn hắn để hắn trợn mắt lên dồn hai con ngươi màu đen vào sống mũi đến mức không thấy nó đâu nữa, lè lưỡi ra. Trông Khẹc giống con ma mà tôi hay tưởng tượng, tôi sợ phát khiếp, hét lên. Mọi người nhìn lại y thì y lại bình thường bảnh bao theo kiểu một sinh viên rất mô phạm. Chẳng ai thấy cái tôi thấy. Mọi người tưởng tôi điên, thi thoảng lại bỗng dưng hét toáng. Mãi sau này thì mọi người mới biết hóa ra Khẹc trêu tôi.
Tính tình y hài hước vậy đó, y hòa đồng, mọi người đều rất yêu quý y. Khả năng về nghệ thuật của y thì rất khá. Nhiều lần Khẹc khiến cả lớp, cả khoa ngạc nhiên. Vì khả năng diễn xuất hài hước, vẽ tranh đẹp và trong trường có đến cả chục nữ sinh thương thầm ngưỡng mộ. Mọi người, thầy cô, chúng tôi đều rất quý Khẹc.
Lại nói đến Khẹc – đó là biệt danh tôi đặt cho y vì trông mặt y rất ngộ nghĩnh, lúc kể chuyện cho mọi người thì ngả mặt lên trời cười rồi lại cúi xuống kể tiếp. Khi y kể chuyện cười, có cái lưỡi gà cũng để cho thiên hạ nhìn thấy và nó đôi khi phát ra tiếng mà tôi nghe giống như tiếng khẹc khẹc.
Sau nhiều lần như thế Khẹc có hẳn một danh sách dài cái “bà chị’’ lúc nào cũng muốn thương em, muốn em tăng thêm thu nhập. Mọi việc cứ bình thường như thế, người này giới thiệu người kia cho Khẹc. Khẹc được các bà chị rất ưu ái vì hắn có thân hình chuẩn như một mẫu mà ngôn ngữ chuyên ngành chúng tôi gọi là “ tỉ lệ vàng” – Tất nhiên là trừ cái miệng lúc nào cũng loe ra vì rộng ngoác của y. Nhưng bù lại y lại hát rất hay. Thể loại nhạc nào y cũng hát được: Rốc, ráp, nhạc đỏ, nhạc vàng, hay sẩm. Thi thoảng y thường ngồi giữa sân trường ôm đàn ghi-ta tự đánh, tự hát sẩm. Nó như một cách y giải tỏa tâm lý, đôi khi trông vẻ điệu ôm đàn hát của y tôi cảm thấy đâu đó trong y có cái muốn chạy trốn, cả cả vẻ muốn được nhiều người sẻ chia.
Mỗi lần như thế gần như cả trường kéo lại nghe y hát. Cái tài của y cũng là cái khiến mọi người yêu quý y, khiến “các chị’’ tăng casse cho y, và cũng đưa đẩy y tình cờ tìm được cội nguồn của “bồ tao”.
Trong một lần tụ tập các bà chị ôm đàn đến trổ tài. Có một bà chị xinh đẹp lắm, chị 46 tuổi mà như con gái hơn 30 thôi. Nếu ở quê Khẹc thì con gái 25 chưa chắc đã xuân bằng chị. Chị ta rất thích nghe Khẹc hát sẩm, thích đến mức bà lùng được số điện của Khẹc và hẹn riêng. Ra giá đến 5 triệu đồng cho 1 lần gặp riêng.
– Dại gì! Tao Ok ngay chứ. Bà ta đưa địa chỉ nhà. Tao tự mò đến, quen dần tao tự tìm đến bà ta. Nhiều khi bà ta chỉ cần tao hát nhưng cũng trả công rất cao.
Tao đã quen nhà bà ta, sống ở đó có khi cả tuần với về nhà vài hôm. Nhưng có một phòng lúc nào cũng đóng cửa, bà ta tuyệt đối không cho ai bước vào. Hỏi mấy bà bạn hay đàn đúm của mụ tao mới biết sơ qua lịch sử của bà ta: Bà ta là một người phụ nữ giàu có như bao bà chị khác. Nhưng có một điều đặc biệt là chồng bà ta đã chết cách đây 6 năm, ông ta lấy bà là người vợ thứ hai, bà ta không sinh được đứa con nào do ông chồng quá già. Chồng có một đứa con gái nhưng nghe nói nó đi du học rồi sống luôn bên Pháp. Tao thân và quý nhất với chị này – Khẹc gọi bà ta là chị mội cách thân thiện chứ không gọi bà này, bà kia như những người khác
Thân và tin tưởng đến mức chị ấy cho tao pass khóa cửa vào nhà cơ. Tao tự do ra vào nhà bà chị một cách thoải mái như nhà mình. Có lần vì tò mò nên tao tranh thủ mở cửa phòng luôn luôn khép nhưng vẫn được dọn dẹp, giặt ga, giặt chăn sạch sẽ mỗi tuần như chực đón ai đó trở về.
Trông phòng rất rộng và đẹp, bài trí tông màu trắng nhạt, thi thoảng pha màu hồng phấn, điểm một vài nét đen không thiếu cá tính. Chủ nhân phòng này là con gái. Bằng khả năng nhạy cảm về màu sắc tao đoán vậy! Trên bàn còn có bức hình chụp cả gia đình – ông chồng đã chết, chị và cô bé khoảng 10-12 tuổi. Cô bé kháu và yêu quá! Có nét gì đó rất quen, hình như giống ai đó mà tao không biết là ai.
Giá sách đầy, bàn nhỏ trắng tinh, cái chuông gió kêu leng keng, con búp bê đang nằm ngủ… mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Đây là phòng của một công chúa. Nó đẹp như trong cổ tích ấy chúng mày ạ! Tao chợt nghĩ! Lúc nào đó tao sẽ làm cho bồ tao cái phòng đẹp mê ly như thế này. Chắc nó thích lắm! Nó đẹp như thiên thần, trong veo như mắt mèo và cá tính mạnh mẽ như những điểm nhấn màu đen kia.
Tao cũng không hỏi chị về chuyện riêng tư, mặc dù đôi khi rất tò mò. Dần dần tao phát hiện ra mình thường xuyên tìm đến chị như một thói quen, một sự cần cái gì đó mà chính mình không biết. Hai năm trôi qua, tao cắt đứt hết các mối quan hệ với các bà chị khác, tao chỉ qua lại với chị. Cũng là do việc học chuẩn bị tốt nghiệp. Tao cần nhiều thời gian hơn cho việc bảo về luận văn, cũng muốn mình giành nhiều thời gian hơn cho em bé bồ tao.
Tao thường xuyên chở nó đi dạo Bờ Hồ, đi ăn kem, ngồi hàng tiếng đồng hồ im lặng nhìn sóng hồ cuộn tròn rồi vỡ tan cùng con bé mà cả hai đứa không nói một lời nào. Càng ngày, tao càng cảm nhận được khoảng cách tâm hồn hai đứa càng rút ngắn hơn. Tao cũng không muốn nhắc đến việc mình sẽ phải xa nó để về phố núi trong khoảng thời gian sắp tới. Hà Nội thì quá xô bồ, quá xa hoa đối với tao. Tao ước được sống một cách bình thường cùng mẹ tao ở cái vùng quê nghèo khủng khiếp nhưng thực sự yên bình ấy, có một gia đình nhỏ yên vui, hằng ngày tao sẽ đi dạy lũ trẻ vẽ đủ thứ từ máy bay, tên lửa cho đến cả đống phân trâu, cục cứt chó….! Tao cũng sẽ tự đóng cho mấy đứa lít nhít nhà tao cái xích đu ở dưới gốc vải trước sân, mắc cho mẹ tao cái võng ở đó mà ngồi phe phẩy quạt nan đợi ông già nhà tao cởi “xiêm y kẻ sọc” mà về.
Bé con nhà tao cũng đã dậy thì, sống chung nhà, lại yêu nhau thế. Nếu tao không cố thì cũng không thể giữ được. Có lần chả biết nó kiếm đâu ra cái váy trong như túi nilon, ngắn như váy em bé 5 tuổi mặc vào rồi lượn đi lượn lại trước mặt tao:
– Cái áo này hình như cho mấy con bé cao chỉ bằng rốn cô thôi, cởi ra mặc cái này xinh hơn nì! – Nói rồi tao giật cái váy hôm bữa tao mua tặng nó sinh nhật đưa cho nó. Nó phụng phịu;
– Em 24 tuổi, em không phải con nít, em không quyến rũ được anh à? Hay anh không thích con gái? Hay anh chỉ thích con trai?
Tao muốn giữ mãi sự tinh khiết đến trong veo đó! Tao tôn trọng nó! Tao cũng sắp xa Hà Nội, xa nó, bỏ lại mọi thứ nơi này. Nên tao cố! Hiển nhiên mỗi lúc như thế tao chỉ cười.
Điện thoại kêu:
– Tin nhắn của em kìa!
– Anh đọc hộ em với! Chắc mấy đứa bạn gái rủ nhau đi ăn ốc. Hôm nay anh đừng đi chơi nữa, đi với lũ lạn cùng lớp em nhé!
– Ừ! “ Mẹ thay pass khóa nhà cho an toàn: “HOA HỒNG MÀU XANH”. Mẹ luôn chờ con trở về!’’ – Chao ôi! Y tối sầm mặt mũi khi nhìn số điện thoại quên thuộc kia! Vứt điện thoại xuống giường, trong đầu như có đến chục tia sét giáng xuống, chỉ chực nổ tung, chân tay bủn rủn, tim đập thình thịch… Ngổn ngang trăm mối.
– Lại là bà ta! Sao bà ta biết số điện thoại mới của em? Bà ta đáng ghét thật! Ai khiến bà ta đợi! – Vừa nói, bé con vừa chạy ra từ nhà vệ sinh giật lấy chiếc điện thoại, vài giọt nước mắt chảy dài đã lăn xuống tận cái nốt ruồi ở gần môi nó. Bé con ngồi khóc tu tu như chưa bao giờ được khóc. Y đứng chết trân một hồi lâu, kệ cho bé con khóc rồi lại xoa đầu con nhóc, vỗ lưng nó:
– Nín đi! Ngoan nào bé con! Nín đi không có hàng xóm lại tưởng anh đánh đòn em đấy!
Có ai đó cũng đang đánh đòn tao, tao cũng đau, đau ở đâu không biết? Tao chợt hiểu ra cái con bé con nhỏ xíu và thoạt nhìn có vẻ mỏng manh, yếu ớt kia đã phải trải qua những gì? Tao chợt hiểu tại sao nó bỏ nhà ra đi, tại sao nó mạnh mẽ đến thế?
Vài phút sau chuông tin nhắn điện thoại tao cũng reo lên: – “Cưng! Chị đổi pass cho khóa nhà nhé: HOA HỒNG MÀU XANH. Lâu rồi không qua, chị muốn nghe em hát sẩm lắm!’’
Bé con tháo sợi dây chuyền có hình trái tim nhỏ trên cổ ra, bật ra một tấm ảnh người đàn ông. Cái ảnh bé con bằng hai đốt ngón tay út nhưng đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Tôi không ngạc nhiên nữa khi đó là người đàn ông trong bức ảnh gia đình kia – Người đàn ông giàu có vợ đã chết, lấy vợ hai và có một cô con gái tội nghiệp. Bé con nói:
– Cha em đây! Ông đã chết! …..Em còn mẹ nhưng em không về…
– Được rồi! Anh biết! Bé con ngoan, không cần nói nữa! Ngoan! Nín đi, anh dẫn đi ăn kem, đi xem phim…
Y lẳng lặng nhìn ra cái cửa sổ nhỏ xíu kia, đâu là đường chân trời như trong định luật xa gần mà hắn biết? Chỉ thấy vài bức tường vôi hoen ố và mấy con gián chui từ dưới cống lên bám đen trên tường. Mỗi đợt mưa là lũ gián lại chui sạch từ dưới cống lên để trốn nước. Sao mà chúng nhiều đến thế! Mái tôn nhà trọ vẫn còn lốp cốp tiếng mưa chưa tạnh.
– Anh sắp về quê! Cho em theo! Năm sau em tốt nghiệp rồi, cho em về quê với anh nhá! Em sẽ đi làm một cô giáo dạy Toán. Anh là giáo viên dạy Mỹ Thuật. Cả nhà mình cùng là giáo viên!
Y ôm ghì chặt bé con vào lòng:
– Ừ! Em thích không? Nín ngoan nhé! Ngoan, không khóc nữa thì anh mới cho về quê anh!
Khẹc vừa nói vừa lau nước mắt cho bé con nhưng nước mắt hắn lại chảy dài.
Hắn đang khóc, cũng đang cười điệu cười hạnh phúc nhất. Trong đầu hắn hiện lên viễn cảnh về cánh đồng bao la.
PS:Vậy đấy! Tôi đã kể ra một câu chuyện, để các bạn tự đọc. Tự chiêm nghiệm về vấn đề nên sống thử hay không. Thế giới thì luôn ở trong không gian ba chiều, bạn phải nhìn mọi góc độ, mọi phương diện chứ không phải từ góc nhìn của riêng bạn. Tôi không trực tiếp đưa ra quan điểm nhất thế này, nhất thế kia của mình. Vì tôi không muốn áp đặt người đọc vào suy nghĩ và chính kiến riêng của mình bằng những câu khẩu hiệu kiển: đừng, chớ, nên hay không nên bạn ơi..! Tôi muốn mọi người cùng nhìn nhận, cùng giải quyết. Cảm ơn bạn đã đọc “ Hoa hồng màu xanh” của tôi! Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Tác giả:
Hey! Có những điều thú vị, m chưa biết đên! 😀
Tôi ủng hộ quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho bài viết này!
Thank! M được giải khúc khích, đã nhận quà!
Heeee!