Tôi năm nay 26 tuổi và là một người đang sống thử. Tổ ấm của tôi và anh đã gắn bó được với nhau gần 1 năm. Ngày đầu tiên cùng anh bước vào cuộc sống thử, tôi cũng đã lo nghĩ rất nhiều, sợ điều tiếng xảy ra, sợ sự chết non của một mối tình sống thử.
Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1021 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Khi còn đang đi học, xung quanh tôi có biết bao cặp sinh viên sống thử nhưng những mối tình đó dần dần đều tan vỡ do những nguyên nhân khác nhau : cãi vã, mang thai, túng thiếu, ra trường hết học hết yêu… Kết thúc những câu chuyện buồn đó là nỗi đau và sự bi quan của các cô gái. Nhìn những tấm gương đã hiện hữu, thật lòng tôi rất lo ngại khi nhận lời về sống thử cùng anh. Tôi và anh làm cùng một công ty, tình yêu của chúng tôi mặc dù đã đi làm rồi nhưng vẫn còn đâu đó sự lãng mạn và hồn nhiên. Tôi hơn anh 1 tuổi nên trong mắt tôi anh chỉ là một cậu em lém lỉnh mà thôi. Vậy mà chị chị, em em quen miết rồi thành người yêu. Chúng tôi đến với nhau như thể đây là tình đầu của hai đứa, lúc nào cũng cuống quýt, gấp gáp, không nỡ rời xa nhau. Tôi đang ở nhờ nhà một người bà con, anh thì ở lại công ty nên hầu như chúng tôi không có một chút không gian riêng dành cho nhau, chúng tôi luôn tận dụng hết những khoảng thời gian được ở bên nhau. Một ngày 24h thì chúng tôi đã ở bên nhau khoảng 17 tiếng đồng hồ. Sáng sớm anh tới đón tôi đi làm, cả ngày làm việc cùng nhau, tan sở cùng đi ăn, đi chơi đến tận 10h đêm.
Tình yêu của chúng tôi lớn lên theo từng ngày, khi xác định nghiêm túc mối quan hệ chúng tôi bắt đầu ra mắt gia đình 2 bên. Dịp nghỉ lễ năm ngoái, chúng tôi về quê 2 đứa. Sau đợt nghĩ lễ vào lại thành phố, chúng tôi quyết định dọn về sống thử cùng nhau. Tất bật đi tìm phòng trọ, mua sắm đồ đạc trong phòng, tính toán sao cho hợp lý chi tiêu… tất cả khiến cho chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều vì đồng lương hai đứa chẳng được là bao.
Buổi cơm tự nấu đầu tiên sau 2 năm ăn cơm bụi sao mà ngon đến vậy, vỡ òa trong tôi hương vị gia đình. Tổ ấm mới chẳng được sung túc nhưng luôn rộn tiếng cười, ngày ngày đi làm cùng nhau chỉ mong hết giờ làm để trở về căn phòng nhỏ. Hai đứa lúi húi dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc lẫn nhau. Những ngày đầu cũng hơi bất ngờ với thói quen, sở thích của đối phương, cũng không tránh khỏi những tranh luận cao trào dẫn tới xích mích, cũng bực bội với bản thân khi muốn gói gém cho gia đình nhỏ nhiều điều hơn nữa nhưng không đủ lực. Nhưng tuyệt vời hơn, sau những điều không vừa ý đó tôi và anh nhận ra một điều là cả 2 đứa đều sợ người bạn cùng phòng của mình bị tổn thương. Anh chăm sóc tôi, san sẻ những công việc thường ngày với tôi để tôi tránh mang tâm lý bà nội trợ mà dễ tủi thân. Còn về phần tôi, đã biết vun vén cho gia đình hơn, biết lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, biết kiềm chế những cơn nóng giận vô cớ. Trong căn phòng nhỏ luôn râm ran tiếng cười vào buổi sáng sớm, những câu chuyện không ngớt vào buổi cơm trưa và điều hạnh phúc hơn tất cả là chúng tôi được hưởng trọn vẹn cuộc sống vợ chồng mỗi khi màn đêm xuống. Không còn phải tranh thủ những nụ hôn vội vã, những cái ôm da diết khi chia tay nhau trước cổng nhà như trước kia.
Công ty tôi cắt giảm nhân sự và tôi là người nằm trong danh sách đó. Buồn chán, tôi mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi nhưng đều không được. Gia đình nhỏ của tôi lại liêu xiêu trước vấn đề kinh tế, đồng lương của anh chỉ đủ trang trải được những nhu cầu thường ngày của 2 đứa mà thôi. Thương tôi túng thiếu, anh kiếm việc làm thêm ban đêm. Nhìn anh lao đi lao về như con thoi giữa 2 chỗ làm mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi kiếm việc làm thêm cho đỡ buồn và kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Nhưng anh đã không đồng ý, anh muốn tôi tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi, trau dồi thêm kỹ năng công việc và đợi cơ hội mới tới. Ông “chồng nhỏ” của tôi đi làm vất vả ở đâu không biết nhưng cứ về tới phòng là cười tươi rói, chọc đùa cho tôi cười miết, tìm thêm tài liệu giao cho tôi học để đỡ buồn. Tôi mỉm cười chợt nhận ra, sau 5 tháng thất nghiệp, có vất vả đi hơn đó nhưng tôi nhận lại được rất nhiều điều. Tôi phát hiện ra cậu em lém lỉnh trước kia đã trở thành người trụ cột gia đình thực sự rồi. Và một cái kết có hậu cho chúng tôi khi có thể cuối năm nay chúng tôi sẽ là vợ chồng hợp pháp. Còn hơn nửa năm nửa mới có một đám cưới đúng nghĩa dành cho tôi, nhưng dù có xảy ra điều gì đi nữa tôi luôn trân trọng những cảm xúc mà tôi đã có trong khoảng thời gian này.
Trong cuộc sống bất cứ một điều gì cũng luôn tồn tại hai mặt. Sống thử cũng vậy, nó cũng có bao niềm vui và đầy rẫy nỗi buồn. Tôi chỉ xin nhắc lại một câu nói của một đàn chị đã khuyên tôi khi ngày đầu bước vào sống thử : “ Nếu yêu thương ai đó thật lòng, đủ điều kiện chín muồi để tiến tới hôn nhân, hãy làm một phép thử với bản thân một lần. Đó là sống thử với người đó, chỉ sau 6 tháng là bạn có thể biết mình có phù hợp với người bạn đời này hay không. Sau 6 tháng đó, cuộc sống chung không có điều gì xảy ra thì sẽ là tiền đề tốt cho một cuộc hôn nhân. Nhưng cũng có những sự mất mát, sự tổn thương, sự chìa lìa sẽ xảy thì đó là cơ hôi để bạn tìm kiếm được người đàn ông phù hợp với mình. Chấp nhận tổn thương trong khoảng thời gian ngắn để tránh những bi kịch gia đình sẽ xảy ra khi bạn chọn phải một người đàn ông không phù hợp trong cuộc sống sau này”. Tôi không phải là một người cổ súy cho sống thử bởi lựa chọn cách sống thế nào là quan điểm của mỗi người. Tôi chỉ chia sẻ lên đây những tâm trạng và niềm vui tôi đang có trong cuộc sống thử này mà thôi.
Tôi ủng hộ quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho bài viết này!
Tôi nghĩ, những tình yêu chân thành và đủ độ chín sẽ luôn có cái kết hậu