Theo tôi nghĩ: sống thử là nam- nữ sống chung nhưng chưa phải là vợ chồng, sống để hiểu nhau, sống để tiết kiệm chi phí, sống để thể hiện tình yêu nồng cháy, sống để chứng tỏ họ yêu nhau thật sự… Đó là suy nghĩ đơn lẻ của một nhóm người, có thể đúng với nhóm người này nhưng không đúng với nhóm người khác… và họ tranh cãi…
Bài dự thi viết về đề tài sống thử, mã số 1014 các bạn có thể tham gia và giành những giải thưởng hấp dẫn từ cuộc thi.
Và sống thử nếu đạt chuẩn nào đó của hai bạn nam- nữ cùng với sự đồng thuận của gia đình, họ chuyển sang sống thiệt thông qua hình thức đăng kí kết hôn, đám cưới, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc…
Và nếu sống thử nếu không khéo để lại sản phẩm ngoài ý muốn là mang thai… nhất là nếu hai bạn đang là học sinh- sinh viên hoặc chưa có việc làm… kinh tế càng khó khăn hơn…các bạn sẽ tìm cách xử lí thai ấy vì sợ dư luận…
Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện về một đôi yêu nhau( hơi lạc đề là không phải “sống thử” nhưng hậu quả để lại giống nên tôi kể). Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, cái thời chưa thịnh lắm về nam- nữ yêu nhau một cách công khai, cái thời đâu đó còn có suy nghĩ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó…, và cái thời cha mẹ chưa giảng dạy, giáo dục cho con chuyên sâu về giới tính, kiến thức về giới tính trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa được rộng rãi…Và như thế cô bé hơn 20 tuổi đầu chưa biết gì về những triệu chứng mang thai. Vô tư nhảy nhót, tung tăng cùng bạn bè… Là một người chị trong gia đình tôi cũng chưa hề biết gì( mặc dù mang tiếng là học hết lớp 12- và vì tôi cũng chưa ai để mắt tới để dạy tôi yêu), một người mẹ đi bán từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Cả gia đình nghĩ là cô bé ấy mập mạp… Sáu tháng, mọi người xung quanh tò mò hỏi mới biết bé mang thai… Cũng vì sợ dư luận, bé được dẫn đến Từ Dũ để giải quyết nhưng bác sĩ Từ Dũ là những người có kinh nghiệm dặn đi dặn lại ra cổng đừng để ai dụ đi “ Xử lí nha” sau này không sinh được đâu, chưa kể nguy hiểm đến tính mạng…Đúng như lời bác sĩ, ra tới cổng là bao nhiêu “ cò” với lời ngon lời ngọt thể hiện “tình yêu thương bao la” đối với mình, họ vẽ ra nhiều cảnh êm đẹp để mình có thể mủi lòng, tin tưởng…mà “ giao trứng cho ác”
Về phía người con trai, không dám đón nhận tình yêu đã có kết quả ngoài ý muốn… đã cao chạy xa bay về miền Bắc- quê hương thân yêu của anh ấy và cũng thời điểm đó, cha mẹ đặt anh ấy vào một chỗ đã chừa sẵn “ chọn dâu Bắc” vì cha mẹ anh ấy không thích gái miền Nam hay chưng diện, đua đòi…
Mười mấy năm trôi qua, cô bé ấy cũng không lập gia đình- con của đôi nam- nữ ấy đã thành thiếu nữ… dư luận đã không còn… nhưng liệu có phải không còn một cách chính xác không hay còn nhen nhúm, một ngày nào đó bộc phát khi ai chợt hỏi: ba nó đâu rồi, làm nghề gì??? Nỗi buồn mọi người lại chợt đến…
Các bạn đang sống thử ơi, các bạn có lẽ đang sống cho chính bản thân mình, nhưng các bạn còn gia đình, còn những người xung quanh… liệu mọi người có đồng tình? Hay chỉ có những người đang sống thử ( cùng cảnh ngộ với bạn) nên đồng tình với bạn…
Mình tin rằng ít nhất có 1 người sẽ không đồng tình với bạn… bạn thử hỏi người mẹ từng mang nặng đẻ đau để xin ý kiến nha!
Hay mẹ bạn đang chưa biết gì về cuộc sống của bạn?
Các bạn đừng nghĩ mình đang chỉ trích bạn, mình nghĩ các bạn chắc cũng vì hoàn cảnh mà thôi…
Thông qua bài viết này tôi cám ơn đến một bác sĩ Từ Dũ ngày nào đã có lời khuyên gần như là lời cảnh báo để gia đình tôi “ giữ lại đứa bé” “giữ tính mạng của người mẹ…”
Tôi ủng hộ quan điểm của tác giả. Bấm thích hoặc không thích để bình chọn cho bài viết này!